Bản thân không thể phấn đấu được thì đành dựa vào sự giúp đỡ của người khác rồi sau này sẽ báo đáp họ.
Tôi nói ra những lời này người khác sẽ coi thường và khinh bỉ tôi nhưng tôi vẫn phải nói. Tôi không lên đây để thanh minh cho hành động của mình, nhưng thật sự, tôi muốn tâm sự để cho vơi bớt nỗi lòng, để cảm giác được nhẹ nhàng hơn khi chia tay người yêu cũ.
Gọi là người yêu cũ vì tôi đã từ bỏ tình yêu 2 năm với em chỉ trong vòng 1 ngày không còn vương vấn. Không phải vì tôi hoàn toàn hết tình yêu với em, chỉ vì tôi không còn muốn vương nợ gì với em nữa, như thế chỉ làm khổ cho cả hai mà thôi.
Hai chúng tôi yêu nhau từ hồi em còn là sinh viên và tôi cũng vậy. Tình yêu lãng mạn thơ mộng của tuổi học trò khiến chúng tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Nhưng rồi khi ra trường, mọi thứ gần như sụp đổ. Em và tôi đều phải bươn chải cuộc sống, tôi cũng không còn nhiều thời gian quan tâm em hơn nữa vì phải mải mê kiếm tiền, dù tiền kiếm cũng chẳng được là bao, chỉ đủ chi tiêu cuộc sống sinh hoạt nơi thủ đô đắt đỏ này.
Tình yêu lãng mạn thơ mộng của tuổi học trò khiến chúng tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng.
Thấy em vất vả kiếm sống tôi cũng áy náy vì không làm được gì cho em. Hai chúng tôi xuất thân nhà quê, nghèo nàn và lạc hậu, nơi còn làm ruộng rất nhiều. Cả bố mẹ em và bố mẹ tôi đều chân lấm tay bùn, không có điều kiện để lo lắng cho con cái học hành nên ngay từ khi là sinh viên, chúng tôi đã phải tự lo cho bản thân mình. Đi làm, tôi còn muốn tích cóp thêm tiền cho bố mẹ để trang trải cuộc sống ở nhà và em cũng vậy, thế nên chúng tôi khó khăn chồng chất khó khăn. Nhiều lúc yêu nhau mà còn ngồi nhìn nhau khóc vì không biết tương lai tới đâu. Tài giỏi thì cũng không hẳn, còn tiền chạy chọt công việc thì làm gì chúng tôi có.
Sau đó, tôi có gặp một cô gái gia đình khá giả, người Hà Nội đem lòng yêu tôi. Tôi ban đầu cũng không có ý định tán tỉnh gì nhưng cô ấy cứ bám lấy tôi. Cô ấy nói thích những người đàn ông lam lũ như tôi, càng thấy tôi vất vả tiết kiệm từng đồng lại cong lưng kiếm tiền, cô ấy càng cảm tình. Và dần dần tôi quen cô ấy, tôi cũng có cảm tình với cô ấy vì đó là người con gái tốt và yêu tôi thật lòng.
Sau thời gian 3 tháng quen cô ấy, tôi nói lời chia tay với người yêu. Tôi cũng nói rõ sự thật, cũng mong em hiểu cho tôi. Tôi động viên em yêu một người đàn ông có hoàn cảnh tốt, tìm trai Hà Nội mà lấy, vì em xinh đẹp, em có học nếu em nhiệt tình, có thể sẽ kiếm được người đàn ông em yêu. Tôi sẽ yêu người con gái kia, người sẵn sàng giúp đỡ tôi. Và dù em khóc nhưng tôi không thể quay lại vì tôi biết, hai đứa tôi càng yêu nhau thì càng khổ thêm tôi. Bản thân không thể phấn đấu được thì đành dựa vào sự giúp đỡ của người khác rồi sau này sẽ báo đáp họ.
Có thể em sẽ rất khinh tôi nhưng tôi đành chọn con đường này. Tôi sợ hai đứa quá khổ, quá khó khăn, vì em quá nghèo và tôi cũng vậy, nếu tiếp tục cuộc tình này e rằng chúng tôi chỉ có nghèo cả đời. Tôi mong em hiểu và tha thứ cho tôi, chỉ có cách đó tôi mới yên lòng được, cũng mong em tìm được người em yêu và yêu em và cầu cho em hạnh phúc!
Nguồn: DungNhiLoveLy – YuMe 09/04/2013
Ghi chú: Mình thành lập website cá nhân này nhằm thỏa mãn đam mê viết lách, bao gồm những bài blog mình tự viết và cả những nội dung sưu tầm. Nếu bạn yêu thích hãy cùng kết nối với mình qua Zalo: 0949.339.222 hoặc Facebook: Trịnh Bảo. Cảm ơn bạn đã ghé thăm!