Ta đang yêu em với một nỗi nhớ vô hình

998 lượt xem

Khi ánh nhật hoàng hôn cuối cùng vụt tắt trên con đường đầy xe cộ, những dòng người đang ngược xuôi trở về tổ ấm sau một ngày làm việc mệt mỏi. Mình ta bước lang thang trên hè phố lặng im lắng tai nghe tiếng gió, bất chợt một nỗi nhớ ùa về trong tâm trí. Một nỗi nhớ vô hình chẳng gọi thành tên.

Khi ta nhớ về mẹ, nỗi nhớ mang hình hài của những giọt mồ hôi, những tình cảm yêu thương chan chứa, những câu hò, tiếng hát lời ru. Khi ta nhớ về quê hương, nỗi nhớ mang hình hài của đồng lúa nương dâu, của những cánh cò trắng trên ngọn tre làng trong chiều gió rỗi. Và khi ta nhớ về bạn bè, nỗi nhớ mang hình hài của ánh mắt, nụ cười và cả giọng nói thân quen… Nhưng chiều nay ta mang trong mình một nỗi nhớ không có hình dáng gì, vì sao như vậy nhỉ?

noi nho 1

Bởi vì đơn giản là ta chưa gặp em bao giờ. Ta đã quen em một năm về trước, khi đó tâm trạng ta đang rất buồn chán và đau khổ vì mới chia tay với người yêu nên vào lang thang internet để tìm kiếm niềm vui trong thế giới ảo. Lúc ấy ta cứ tưởng rằng mình là người đau khổ nhất trên thế gian này, ta gõ lên màn hình một dòng chữ “Tôi đang muốn chết” và ngay lập tức tin nhắn của em xuất hiện “Sao bạn lại nghĩ vậy? Bạn hãy bình tĩnh đi, chuyện gì cũng có thể giải quyết mà”. Thế rồi nguyên cả buổi chiều hôm đó ta và em đã nói chuyện với nhau thật nhiều, em đã động viên và an ủi ta vượt qua tất cả. Chính em đã giúp ta lấy lại niềm tin từ cuộc sống, chính những dòng tin nhắn của em đã thức tỉnh tâm hồn ta và cả chính nỗi đau cuộc đời mà em đang gánh chịu đã cho ta thấy rằng trên đời này còn rất nhiều người đau khổ hơn mình. Em biết không? Khi đó ta thấy mình hèn hạ đến mức nào, ta khâm phục em và nghị lực sống của em vô cùng.

Xem thêm  Tình đơn phương, song phương, đa phương và... tình dục

Em là sinh viên năm 3 của trường Đại học Văn hóa Hà Nội, và đang mang trong mình căn bênh ung thư máu. Với những dòng tin nhắn của mình em đã nói rằng : Bác sỹ kết luận em chỉ có thể sống được vài ba năm nữa thôi, nếu như tinh thần vui vẻ thì có thể kéo dài thêm được một hai năm nữa. Thật lòng lúc đó ta như lặng người đi trước những dòng tin nhắn đó, ta tự thấy hổ thẹn vô cùng, bởi mình là một thằng con trai nhưng chỉ vì chuyện tình cảm riêng tư lại muốn chấm dứt đi sự sống trong khi đó em dù là một cô gái yếu ớt, mang trong mình căn bệnh nan y nhưng lại đầy nghị lực. Cứ nghĩ đến chuyện em đã động viên an ủi ta vượt qua tất cả thật chẳng khác gì bà già ăn xin mua cơm cho lão nhà giàu, dù đó là một sự so sánh khập khiểng.

noi nho 2

Những tháng ngày nhắn tin qua lại, ta và em càng hiểu nhau hơn rồi dần dần như là một thói quen chung của hai người, cứ tối đến lại cùng nhau vào mạng tán gẫu vài ba chục phút, thậm chí nhiều hôm ngồi từ 7h tối đến 11h đêm mà nói chưa hết chuyện. Thế nhưng ta và em vẫn chưa hề nhìn thấy mặt nhau, nghe được tiếng nhau hay đơn giản dành tặng cho nhau một nụ cười, phương tiện liên lạc duy nhất cũng chỉ là qua chat, ấy vậy mà tình cảm thật thân thiết biết bao. Đã có biết bao lần căn bệnh quái ác kia hành hạ làm cho em suốt mấy ngày liền không lên mạng được, những khi như vậy trong lòng ta thấy buồn và lo lắng biết bao nhiêu.

Xem thêm  Về đi anh, cô ấy đang chờ

Một năm trôi qua, căn bệnh của em cũng theo ngày tháng nặng dần thêm, khoảng thời gian ta và em gặp nhau cũng theo đó mà thưa dần, hai ngày, ba ngày rồi có khi lên đến bốn năm ngày không gặp… Tính đến hôm nay nữa đã là ngày thứ 11 rồi em không lên mạng, ta còn nhớ lần gặp cuối cùng em đã nói: “Sức khỏe của em đang xấu dần anh à, nhưng anh đừng lo, em sẽ không sao đâu”. Đọc dòng tin nhắn của em mà lòng ta thấy đau quặn thắt, đôi khi ta tự hỏi lòng mình: “Có khi nào ta yêu em rồi không?”, hỏi rồi ta lại tự trả lời: “Không thể nào như thế được, bởi ta chưa gặp em thì biết yêu cái gì đây?” nghĩ thế nhưng lòng ta vẫn thấy muôn mối tơ vò. Suốt mấy ngày qua ta không ăn, không ngủ được, ta thấy trong người cứ lo lắng không yên, chưa bao giờ em im lặng lâu như vậy, có khi nào em… không, nhất định là không đâu. Ta vẫn luôn tin rằng sẽ có phép màu đến với em và sẽ giúp em vượt qua tất cả.

noi nho 3

Hôm nay ngày thứ 11 rồi, ngày nào ta cũng lên mạng chờ đợi em, ta đã gửi cho em hàng trăm tin nhắn nhưng em vẫn im lặng, ta thấy nhớ em vô cùng mà lại chẳng biết mình đang nhớ cái gì? Là nhớ cái nick name của em? Hay những dòng tin nhắn, những biểu tượng khuôn mặt cười? Đó là một nổi nhớ vô hình. Chiều nay gió miên man thổi trên đường phố, ta chợt cảm nhận được mắt mình đang ngấn lệ cay xè mà chẳng biết do bụi đường hay do bụi cuốc đời? Ta đang nhớ em, nhớ nhiều lắm dù rằng nỗi nhớ không gọi thành tên nhưng trong sâu thẳm tâm hồn mình ta biết trái tim ta đã lấp đầy những dòng tin nhắn của em, chỉ có thể là những dòng tin nhắn mà thôi bởi ta không thể hình dung ra hình bóng em khi mình chưa gặp. Lúc này đây ta chợt nhận ra rằng: Ta đã và đang rất yêu em, một tình yêu không nói thành lời. Ở một phương trời xa nào đó ta luôn cầu chúc cho em sẽ vượt qua tất cả, cố lên em nhé! Dẫu có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa ta vẫn sẽ chờ tin nhắn của em cho dù là tin nhắn cuối cùng. Ta đang yêu em với một nỗi nhớ vô hình.

Xem thêm  Yêu thôi chưa đủ

Bình Dương

24/02/2011 08:56:30

Ghi chú: Mình thành lập website cá nhân này nhằm thỏa mãn đam mê viết lách, bao gồm những bài blog mình tự viết và cả những nội dung sưu tầm. Nếu bạn yêu thích hãy cùng kết nối với mình qua Zalo: 0949.339.222 hoặc Facebook: Trịnh Bảo. Cảm ơn bạn đã ghé thăm!