Có đôi khi ta cần chạy trốn chính mình, chạy trốn đời và chạy trốn một ai đó. Chưa hẳn vì ta là kẻ hèn nhát, chưa hẳn ta chạy trốn vì sợ một điều gì quá đỗi thương đau hay mất mát…
Có đôi khi ta cần chạy trốn chính mình, chạy trốn đời và chạy trốn một ai đó. Chưa hẳn vì ta là kẻ hèn nhát, chưa hẳn ta chạy trốn vì sợ một điều gì quá đỗi thương đau hay mất mát… Nhưng ta muốn tìm cho mình chút thanh thản bình yên nơi cõi lòng, tìm cho mình một cảm giác riêng tư, một góc khuất phía sau tấm rèm mặt nạ biết nói cười mà hằng ngày ta vẫn mang.
Ai đã từng sống như ta sẽ hiểu, sống mà như đã chết, những ngục tù tăm tối nơi tận đáy tâm hồn cứ nhói đau và đày đọa thân xác trong từng đêm đen rạn vỡ. Ta sống với hai nửa tâm hồn mình: chân tình và giả dối. Ta chân tình với chính bản thân mình trong những đêm không ngủ, và giả dối với nhân gian khi ánh bình mình thức dậy, giả dối với những nói cười vui tươi như thể mình đang hạnh phúc lắm với cuộc sống này.
Ngày ngày ta nói cười vui vẻ, những giây phút đi qua cứ ngỡ như mình đang hạnh phúc trong mắt ai đó, họ đã đi bên cạnh mình, là bạn, là người thân yêu, là một ai đó thầm lặng mà mình không biết… tất cả cứ nhìn mình như một con người đầy may mắn và hạnh phúc, bởi những thứ mình đang có được, 26 tuổi với những vị trí lãnh đạo mình đi qua cho nhiều công ty, và giờ đang làm Giám đốc cho một công ty có tiếng… tất cả những gì mình đang có, đó là ước mơ của biết bao người đang muốn có được.
Ta có trong tay một công ty, có sự quan tâm che chở của gia đình, có một người yêu thương mình, và sẽ là một mái ấm gia đình hạnh phúc trong nay mai với đầy đủ vật chất lẫn tinh thần, đó là những gì người ta nhìn thấy nơi ta. Hạnh phúc đó, niềm vui đó có thể giơ tay chạm vào, có thể nhìn bằng mắt, nhưng có những niềm đau rạn vỡ trong ta chẳng ai nhìn thấy.
Điều mà ta nghĩ, cái mà ta mong muốn có ai nhìn thấy hay không? Đã bao lần ta muốn buông tay tất cả mọi thứ, chỉ muốn bỏ chạy thoát khỏi cái thế giới ấy, để chạy trốn khỏi cái lọc lừa của lòng mình đã và đang sống. Có nhiều đêm nghiêng mình với những giọt nước mắt lăn dài mặn chát trên đôi mắt thâm quầng vì nhiều đêm thiếu ngủ.
Ta chỉ muốn một cuộc sống quá bình thường, làm một người bình thường và sống một cuộc sống thanh bình, êm ả. Đã quá mệt mỏi với những đấu tranh và bon chen nơi thương trường này rồi, chỉ muốn về với những bờ khoai, luống rau như ngày xưa êm đềm vẫn sống. Nhưng người ta sẽ nghĩ sao với những suy nghĩ của mình, người ta gọi đó là sự ngu ngốc, sự điên rồ, bởi những gì ta đang muốn từ bỏ cũng là những gì hàng ngàn người đang khát khao có được.
Ta chỉ muốn sống một mình với những ngày tháng phiêu dạt, muốn đi đây đó, muốn làm những gì mình muốn mà chẳng vướng bận ân tình với ai, sống và yêu thương cuộc đời, yêu thương mọi người trên khắp mọi nẻo quê hương. Sẽ không vợ con, không mái ấm và chẳng muốn trói chân mình ở một căn nhà nào đó mà người đời vẫn hay gọi là tổ ấm, nhưng rồi một lần nữa những điều ấy cũng chỉ là những suy nghĩ điên rồ.
Ta sinh ra trong một gia đình nghèo miền Trung, gia đình có 3 chị em và ta là người con trai duy nhất. Cha mẹ, gia đình, dòng họ và cả cái gọi là sự nghiệp cứ đè nặng lên đôi vai ta, đã bao lần ta nói với mẹ cha rằng “con sẽ không bao giờ lấy vợ, sẽ đi lang thang khắp chân trời bốn bể, làm bất cứ điều gì con muốn và sống đúng với những gì con cảm thấy thanh thản nhất”, nhưng những lần như thế ta lại chỉ nhận về ánh mắt buồn rầu của cha, nước mắt của mẹ và sự thất vọng của bạn bè.
Tại sao muốn là chính mình lại khó đến vậy? Sao muốn sống cho riêng mình cũng khó quá đỗi. Đúng ta là kẻ bất hiếu, bao năm rồi làm ăn và lập nghiệp nhưng chưa một lần báo đáp được gì cho công ơn cha mẹ sinh thành, cha mẹ cũng chỉ mong ta làm ăn thành đạt, cưới vợ rồi có một mái ấm gia đình hạnh phúc, cha mẹ nào chẳng mong con cái mình được như thế.
Nhưng có ai hiểu lòng ta không? Với ta làm một công việc cố định nào đó, lấy vợ, sinh con rồi chung sống với một người phụ nữ cùng con cái đến suốt đời… đó là địa ngục, có thể nó hạnh phúc với ai nhưng với ta điều đó thật đáng sợ. Ta chỉ muốn làm cánh chim cô đơn giữa biển trời, yêu và sống với những tháng ngày đây đó, cũng như ta yêu Trịnh Công Sơn và cuộc đời của ông vậy.
Nghĩ đến tháng ngày nay đây mai đó, làm bất cứ việc gì có thể kiếm sống, rồi lại đi, cứ đi mãi như thế. Những mảnh đất đi qua, những người bạn ta gặp và những đêm rượu say ngồi hát với đời… Cuộc sống thật thoải mái và thanh bình làm sao.
Đó là những giấc mơ chập chờn trong những đêm khuya, nhưng rồi sáng mai thức dậy ta lại phải quay về với thực tại, với những ngổn ngang công việc và cuộc sống bon chen, xô bồ. Tại sao lại cứ phải sống như thế nhỉ? Nhiều khi ta cảm thấy mình đang tồn tại chứ không phải sống, bởi sống mà không được làm chính mình thì còn ý nghĩa gì của cuộc sống.
Sau nhiều đêm dài không ngủ, đã nhiều khi ta muốn ra đi, muốn sống cho riêng mình nhưng rồi cũng không làm được. Và lần này ta lại đi, cũng như những lần trước, một chuyến đi dài ngày nhưng rồi sẽ về, sẽ phải về lại với cuộc sống thực tại. Ước gì một ngày ta có đủ can đảm để rũ bỏ tất cả rồi ra đi nhẹ nhàng. Sẽ chẳng vướng bận gì trên cõi đời này nữa, không yêu, không bon chen hay thù hận.
Ta đã rời xa Biên Hòa được 4 ngày, sao lòng vẫn nặng trĩu vậy nhỉ? Đêm qua lại một đêm không ngủ, phố núi Pleiku lạnh và cô đơn. Chiều qua gọi về cho mẹ, lại một lần nữa làm mẹ buồn. Để làm cho ai đó hạnh phúc, mang lại niềm vui cho người thân, gia đình và bè bạn… điều đó có gì khó đâu, với ta nó cũng đơn giản thôi, nhưng buộc lòng phải sống dối lòng với chính bản thân mình
Rồi đây ta sẽ về lại nơi ta sống, và lại tiếp tục với những bộn bề và lo toan thường ngày, ta lại tiếp tục sống như những tháng ngày trước đây ta từng sống. Vẫn in sâu trong tâm hồn một khát khao cháy bỏng rằng một ngày nào đó sẽ chạy trốn vĩnh viễn khỏi nơi này. Giải thoát tất cả…
Biên Hoà, Đồng Nai
22/10/2012 07:41:13
Ghi chú: Mình thành lập website cá nhân này nhằm thỏa mãn đam mê viết lách, bao gồm những bài blog mình tự viết và cả những nội dung sưu tầm. Nếu bạn yêu thích hãy cùng kết nối với mình qua Zalo: 0949.339.222 hoặc Facebook: Trịnh Bảo. Cảm ơn bạn đã ghé thăm!