Sống buông thả khiến con người có những suy nghĩ thoáng và cũng từ đó mà chữ “hạnh” trong tứ đức của phụ nữ như đang bị quên lãng.
Đã qua rồi cái thời “Tam tòng tứ đức”, thử hỏi ngày nay phụ nữ có còn mấy ai giữ được trọn vẹn bốn chữ ấy hay không? Xã hội ngày càng phát triển cùng với lối sống buông thả khiến cho con người ngày càng có những suy nghĩ thoáng hơn, và cũng từ đó mà chữ “hạnh” trong “tứ đức” của người con gái ngày nay dường như đang dần bị trôi vào quên lãng. Cộng vào đó do cuộc sống con người ngày càng nâng cao nên kéo theo nhu cầu sinh lý cũng ngày càng mạnh. Câu hỏi đặt ra là có nên hay không giữ lại cái “ngàn vàng”?
Nói đến cái “ngàn vàng” thì có lẽ tôi xin kể ra trước câu chuyện sau đây rồi cùng nhau ngẫm nghĩ.
Lan là em họ tôi, người cô không đẹp nhưng được cái khuôn mặt có duyên và đặc biệt có nụ cười rất tươi. Lan năm nay 24 tuổi, đã trải qua một vài mối tình thuở áo trắng và một cuộc tình dang dở trong thời gian mới ra trường. Mấy năm gần đây tôi thấy cô chẳng quen ai, có lẽ là do khoảng trống cho cuộc tình cũ quá lớn chăng? Biết tôi thường viết những bài nói về tâm lý phụ nữ và tình yêu, hôn nhân nên cô em họ cũng hay tâm sự với tôi những chuyện riêng tư.
Ngày ấy cô yêu Nam, một anh chàng khá điển trai và hơn Lan 2 tuổi. Nam học ngành CNTT, và ra trường trước Lan 2 năm. Ngày đó hai đứa quen nhau và nghe đâu cũng tính đến chuyện hôn nhân, rồi đùng một cái nghe Lan nói đã chia tay, tôi tò mò hỏi ra thì mới biết, chuyện là thế này: Một lần đi chơi Nam đã đòi đi quá giới hạn, chỉ vậy thôi mà Lan cho anh chàng này ra rìa ngay lập tức.
Ngày hôm qua sau một thời gian xa cách, tôi gặp lại Lan, khuôn mặt của cô gái 25 tuổi vẫn thể hiện sự thơ ngây và hồn nhiên như hồi còn sinh viên. Lan kể tôi nghe rất nhiều chuyện trong cuộc sống của cô, những chuyện tình cảm riêng tư cũng có. Lan đi làm rồi lại ngày càng thêm phần xinh xắn, vậy nên xung quanh cô không ít chàng trai theo đuổi nhưng cô vẫn chưa nhận lời yêu ai, bởi đơn giản như Lan nói thì đa phần các chàng ai cũng có chung suy nghĩ là “vượt rào” trước hôn nhân.
Trong suốt câu chuyện của hai anh em có một điều khiến tôi suy nghĩ, đó là câu Lan hỏi tôi: “Có nên giữ mãi cái ngàn vàng không anh?”. Nói thật tôi là đàn ông con trai, lại chẳng phải “Huỳnh Văn Sơn” nên tôi cũng hơi lúng túng cho câu trả lời nên chỉ cốc vào đầu cô một cái và cười trừ. Thấy tôi bí lời Lan bảo: “Thật ra nhiều lúc em thấy mình cổ hủ quá anh à, đã đôi lần em cũng tự hỏi rằng mình giữ trong trắng để làm gì? Rồi đây sẽ hạnh phúc hơn những cô gái khác chăng?” Tôi chỉ mỉm cười và nói: “Em nên tự hào vì mình là người con gái hiếm hoi trong xã hội này mà”.
Cô tiếp lời: “Đã có nhiều người đến bên em nhưng sự nghiêm túc quá mức của em khiến họ chẳng có cách nào tiếp cận, với em có lẽ tình yêu hơi khô khan anh à”. Uhm phải chăng là vậy nhỉ? Tôi cũng tự hỏi mình, tình yêu cần có sự ngọt ngào từ những cái nắm tay, sự ấm áp từ những vòng tay ôm và cả những nụ hôn rực cháy… Còn “chuyện ấy” thì chẳng dám nói ra với em tôi.
“Nhiều khi em cũng tò mò lắm anh à, nhưng chuyện đó chẳng phải là trò chơi nên chẳng thể nào thử được, hôm trước con nhỏ bạn em nó kể em nghe những cảm giác ái ân với người yêu nó, em chẳng hiểu gì nhưng cảm giác cứ lâng lâng”, Lan nói với vẻ mặt đỏ bừng.
Kết thúc câu chuyện, chúng tôi chỉ trầm ngâm và im lặng, mỗi người một suy nghĩ. Câu chuyện của anh em nhạt phếch nhưng sao tôi thấy lòng hơi mênh mang về những điều Lan nói. Thật ra thì trong cuộc sống ngày nay hai chữ “tiết trinh” chẳng còn quá nặng nề nữa. Ngày xưa tôi cũng ước mong sau này sẽ tìm được một người còn là “con gái” để xây dựng hạnh phúc gia đình, ngày xưa tôi cũng từng thấy hụt hẫng khi biết rằng người yêu cũ của mình trước đây từng “sống thử” với người khác. Thế nhưng tất cả chẳng nói lên điều gì to lớn khiến tình yêu của tôi và nàng tan vỡ, khi tôi chia tay nàng cũng chỉ vì một lý do đơn giản “Không hợp nhau”.
Câu hỏi của Lan khiến tôi suy nghĩ nhiều nhất. Có hay không một người con gái trinh nguyên sẽ hạnh phúc hơn một người đã mất đi trinh tiết? Tình yêu là sự đồng điệu của hai trái tim, là sự yêu thương sẻ chia những ngọt bùi trong cuộc sống, nếu như nụ hôn hay vòng tay ôm là gia vị của tình yêu thì tại sao “chuyện ấy” lại không thể là gia vị? Nếu chỉ vì cô gái không còn trong trắng mà bị chàng trai nào đó ruồng bỏ thì liệu có đáng hay không?
Tôi có cách sống rất cổ hủ, và mọi người thường bảo tôi sống như ông cụ non, những suy nghĩ về đời sống của tôi còn rất nhiều điều theo kiểu phong kiến. Thế nhưng với tôi giờ đây suy nghĩ về chuyện quan hệ tình dục trước hôn nhân chẳng có gì là sai trái, tôi không ủng hộ chuyện đó nhưng có lẽ cũng nên “cuốn theo chiều gió” mà cơn gió này là cơn gió chung của toàn xã hội.
Cuộc sống chúng ta hiện nay đang bị bao trùm với đủ loại thông tin có tác động mạnh vào tâm sinh lý, những thước phim tình cảm, những cảnh nóng trên màn ảnh được các nhà làm phim khai thác triệt để, những trang web truyền tải những hình ảnh khiêu dâm, đồi trụy đầy rẫy trên mạng… Tất cả đang từng ngày, từng giờ nhồi nhét vào đầu con người, nhất là thế hệ trẻ khiến cho những ham muốn dục vọng của chính chúng ta đang ngày một tăng lên, mà con người chúng ta lại được làm bằng da, bằng thịt nên làm sao mà không có cảm giác được. Khi hai người nam nữ bên nhau, họ nắm tay và đi bên nhau trong đêm vắng, họ ôm nhau những vòng tay đan xiết, họ trao nhau những nụ hôn cháy bỏng… Những lúc đó những hình ảnh ái ân đâu đó lại dội về, ham muốn của họ trổi dậy, và rồi chẳng ai đòi hỏi ai họ tự lao vào nhau như những con thú khát mồi, họ đê mê trong dư vị mặn nồng ân ái… Để rồi cơn dục vọng qua đi, cô gái lại gục đầu khóc với vẻ đầy hối hận, chàng trai cảm thấy như mình mang tội lớn, và để rồi từ đó đường ta đi như “ngựa quen đưởng cũ” theo cái quan niệm “sự đã rồi”.
Tình yêu và tình dục là vậy đó, đã bước chân vào thế giới ái ân thì có đường nào thoát ra được nữa. Quay trở lại với câu hỏi: “Nên hay không nên giữ cái ngàn vàng?”, thực tế mà nói trên lý thuyết người ta vẫn khuyên con gái nên giữ mình, nhưng là con người ai chẳng có ham muốn dục vọng, trừ khi họ lãnh cảm. Một người con gái giữ vẹn trinh nguyên đến tận đêm động phòng sẽ có cuộc sống thế nào? Phải chăng 25 năm cô chưa từng nghĩ đến tình dục? Phải chăng cô sẽ được xã hội vinh danh? Chẳng có gì cả, họ vẫn làm vợ, làm mẹ và sống cuộc sống như bao người phụ nữ khác, vậy thôi. Nhưng có hay không họ đã từng nghĩ đến chuyện ấy trước khi lấy chồng? Họ đã từng có những khát khao ân ái trong một đêm cô đơn nào đó? Họ đã từng tự dằn vặt lương tâm mình trong những lúc ham muốn sinh lý trỗi dậy? Xin trả lời là có đấy, nhưng họ đã kìm chế, đã tự trói mình vì đơn giản họ muốn giữ trong trắng.
Nói tóm lại thì tình dục trước hôn nhân vẫn là điều nên cân nhắc, dẫu biết hệ lụy mà nó mang đến không nhỏ nhưng chẳng ai có thể ngăn cấm, bởi chính chúng ta còn không làm chủ được mình thì nói được ai? Dù có tuyên truyền giáo dục bao nhiều thì cũng không thể làm giảm đi những ham muốn dục vọng vốn có của con người, nhất là trong một thế giới đầy rẫy những tác động sinh lý như hiện nay. Có lẽ chúng ta chỉ có thể làm được một điều, đó là hãy nhìn nhận tình dục như một nhu cầu tất yếu của cuộc sống trong hôn nhân và cả tình yêu, nên chăng đàn ông đừng quá xem trọng cái “ngàn vàng” của người con gái bởi tôi xin thề rằng: “Đàn ông trên 25 tuổi con số chưa từng quan hệ tình dục chỉ nằm mức dưới 10%” đó là một con số thoáng rồi đó, vậy thì tại sao chúng ta lại khắt khe với chị em?”
Chúng ta hãy sống, hãy yêu hết mình, hãy cho đi tất cả nếu chúng ta sẵn sàng gánh chịu trách nhiệm. Nếu cảm thấy bản thân mình chưa đủ can đảm để chịu trách nhiệm cho việc “vượt rào” thì đừng nên cuốn theo những ham muốn dục vọng, hãy dừng lại và suy nghĩ nhé, dù chỉ một phút giây.
Bình Dương – 29/08/2011 08:43:26
Ghi chú: Mình thành lập website cá nhân này nhằm thỏa mãn đam mê viết lách, bao gồm những bài blog mình tự viết và cả những nội dung sưu tầm. Nếu bạn yêu thích hãy cùng kết nối với mình qua Zalo: 0949.339.222 hoặc Facebook: Trịnh Bảo. Cảm ơn bạn đã ghé thăm!