Tôi có nên đưa con mình đi xét nghiệm ADN?

1048 lượt xem

Nhiều lần tôi còn muốn âm thầm xét nghiệm ADN con trai mình, nhưng rồi tôi lại lo sợ, nếu kết quả con trai tôi là giọt máu của người khác thì tôi phải làm gì để vượt qua nỗi đau đó? còn nếu con trai tôi chính xác là giọt máu của tôi thì tôi sẽ ân hận suốt đời vì những nỗi nghi ngờ ích kỷ của bản thân. Tôi phải làm sao đây?

Trinh Bao Blog - con rieng 1

Tính đến nay chúng tôi đã cưới nhau được hơn một năm, và đã có với nhau được một bé trai 5 tháng tuổi. Cuộc sống gia đình khá êm ấm và hạnh phúc, hai vợ chồng tôi không giàu có nhưng công việc cả hai đều ổn định, và cuộc sống nhìn chung tạm ổn, người ngoài nhìn vào không ít người ngưỡng mộ và ao ước, thế nhưng tận sâu trong tâm cảm của mình tôi vẫn luôn day dứt một nỗi lòng không biết tỏ cùng ai.

Ngày ấy khi quen nhau, chúng tôi ở cách nhau chừng 10km, vì bận công việc nên chúng tôi cũng rất ít khi gặp nhau. Tôi yêu em từ ngày còn ngồi trên giảng đường đại học, thế nhưng đó chỉ là một tình yêu đơn phương thầm kín, và kể cả sau này khi tôi ngỏ lời yêu em thì nó vẫn chỉ là một tình yêu đơn phương. Em chỉ xem tôi như một người bạn, còn tôi đã biết bao lần đau khổ, và dằn vặt vì mối tình ấy. Ngày ra trường hai đứa đi làm xa nhau, tôi vẫn thường lên thăm em, nhưng em thì khổng thể gọi là ít mà là quá ít lần ghé phòng tôi, một phần vì em là con gái, một phần vì em chỉ xem tôi như một người bạn, có lẽ vì vậy mà trong lòng em chưa bao giờ em định nghĩa một chữ nhớ về tôi.

Thời gian xa nhau không làm cho tình yêu đơn phương của tôi phai nhạt, trái ngược lại quy luật “xa mặt cách lòng” thì tình yêu tôi dành cho em ngày càng mãnh liệt hơn, yêu tha thiết hơn và nỗi nhớ từng đêm như đong đầy hơn. Để rồi một ngày trái tim tôi rạn vỡ khi em đi cùng một người ghé phòng trọ tôi, tôi như chết lặng khi em giới thiệu người đó là người yêu của em.

Trước mắt tôi lúc đó dù choáng váng và hụt hẫng nhiều lắm, nhưng vẫn không quên được dáng hình người đàn ông đó. Anh ta trạc gần 40 tuổi, vẻ mặt không giấu nổi sự già dặn nhưng vẫn còn rất phong độ, và sang trọng. Ngày đó em mới hơn 24 tuổi, xuân xanh đương độ, em xinh đẹp và đặc biệt lúc nào trên môi cũng nở trên môi nụ cười tươi tắn. Những chuỗi ngày sau đó tôi luôn chìm trong đau khổ, còn em thì ngược lại. Luôn hạnh phúc và đê mê trong tình yêu của mình. Em biết tôi còn yêu em, yêu nhiều lắm nên đã hơn một lần em khuyên tôi nên quên em đi và tìm hạnh phúc riêng mình.

Xem thêm  Lênh đênh một chuyến đò đời

Làm sao tôi quên được, tôi đã chấp nhận yêu đơn phương và chờ đợi em suốt ngần ấy năm trời, thì sao giờ đây tôi lại không thể chờ đợi em đến tận ngày lên xe hoa chứ, tôi tự hứa với lòng mình rằng vẫn sẽ chờ, sẽ đợi em. Sẽ mãi chung thủy với chút tình vụn vỡ ấy. Qua tìm hiểu tôi được biết người yêu em là một doanh nhân, anh ta rất giàu có, chiều em chẳng từ chối điều gì. Đôi khi tôi cũng thấy mừng cho em, mặc dù mỗi lần nghĩ đến vẫn thấy nghẹn lòng và ghen tuông vu vơ, nhưng đã chấp nhận yêu đơn phương thì tôi đành chấp nhận tất cả. Nhớ ai đó từng nói rằng: “yêu một người là luôn muốn người đó hạnh phúc, dù hạnh phúc đó không phải do mình đem lại”. Chỉ cần em vui và hạnh phúc thế là đủ rồi.

Trinh Bao Blog - con rieng 3

Một ngày kia, khi tôi vừa rút chiếc điện thoại trong túi quần ra nghe thì phía bên kia vọng lại tiếng nức nở xé lòng, sau một chút lấy lại bình tĩnh tôi nhận ra đó là giọng của em. Trong điện thoại tiếng khóc em nghẹn ngào át đi phần nói, chưa kịp hiểu chuyện gì chỉ nghe em nói nhờ tôi đi đón em về. Chẳng kịp nghĩ suy xem chuyện gì đang xảy ra, tôi chạy như bay đến chỗ em đang đứng.

Trước mắt tôi lúc này không còn là em nữa, dáng  điệu tơi tả, người như không còn chút sức, vừa gặp tôi em nhoài người ôm lấy mà khóc nức nở, như chợt nhận ra một điều gì kinh khủng vừa đến với em, tôi trấn tỉnh lại mình và vuốt tóc em an ủi, tôi không hỏi gì cũng chẳng nói gì, cứ đứng im làm chỗ dựa cho  em khóc, nước mắt em cứ thế tuôn dài ướt đẫm tấm lưng tôi.

Đêm ấy tôi đón em về phòng mình, 12h đêm em vẫn còn khóc nức nở, bao năm rồi yêu em đơn phương đây là lần đầu tiên tôi được ôm người mình yêu trong vòng tay. 1h sáng em nức từng tiếng và cho biết người đàn ông kia đã có vợ, và không cần nói ra thì tôi cũng biết là em đã bị đánh ghen. Lòng tôi chợt nghẹn ngào và cũng từng dòng nước mắt tuôn ra, đêm khuya chúng tôi ôm nhau khóc và ngủ quên lúc nào không hay biết.

Xem thêm  Xin hãy trả lại cho tôi quyền làm mẹ

Ngày hôm sau em nói sợ bị vợ của “người tình” quay lại phòng trọ đánh ghen nữa, nên em đã cùng tôi lên chỗ em dọn toàn bộ đồ đạc về phòng tôi, em cũng không ngại khi nói muốn ở nhờ tại phòng tôi vài tuần. Bước đầu tôi hơi ngập ngừng nhưng vì tình yêu và khao khát được bên em bấy lâu nay, vả lại phòng chỉ có mình tôi ở nên tôi đã không từ chối.

Những ngày đầu chúng tôi sống với nhau rất em ngại, dù đã quen nhau bao năm trời nhưng tôi vẫn có cảm giác ngượng ngùng, nhất là mỗi khi có ai đó bàn tàn, xì xào xung quanh dãy trọ. Mấy ngày đầu tôi ngủ dưới nhà, còn em ngủ trên gác. Cứ như vậy được khoảng một tuần thì một đêm nọ, khi tôi đang mơ màng sắp đi vào giấc ngủ, chợt nhận ra có ai đó rón rén kề bên, và quàng tay qua người tôi, một bờ môi ấm nồng kề vào môi tôi… Đêm ấy chúng tôi đã làm chuyện ấy, lần đầu tiên trong cuộc đời tôi biết xác thật đàn bà.

Chúng tôi đã chính thức ở với nhau từ hôm đó, ở với nhau được 3 tuần em nói em cũng không nghĩ đến chuyện dọn đi nữa, chúng tôi đã có những ngày hạnh phúc, những đêm ân ái mặn nồng, tôi thấy mình thật hạnh phúc mà chẳng có chút bận lòng gì về quá khứ của em. Vào một ngày em chợt rỉ tai nói với tôi rằng “Anh ơi em bị trễ mấy ngày rồi, hay là em đã có…”, phút chốc giật mình tôi có chút hơi nghi ngờ và lo lắng. Chẳng lẽ cô ấy có bầu thật sao? chắc gì cái bầu ấy đã là… Rồi chuyện gì đến cũng đến, chính xác em đã có bầu, còn cái bầu được bao lâu rồi thì em không cho biết.

Nhiều lần tôi đã suy nghĩ, đã nghi ngờ: “Cái bầu kia của tôi? hay của người tình cũ?”, tôi tự hỏi rồi tự đặt giả thiết, rồi lại tự trả lời và tự an ủi mình. Nhưng đấy đôi khi chỉ là những suy nghĩ thoáng qua trong đầu mà thôi, bởi tôi biết tôi rất yêu em, yêu nhiều và mãnh liệt nên tôi tự tin tình yêu ấy sẽ xóa tan tất cả mọi trở ngại, đã đôi lần tôi tưởng tượng em sẽ thú nhận với tôi rằng đứa con trong bụng là của người tình cũ, dù chỉ tưởng tượng thôi mà sao tôi nghe nghẹn lòng, nhưng rồi nhanh chóng an ủi mình “dù là con ai thì vợ mình sinh ra vẫn là con mình”.

Xem thêm  Những đêm giao thừa xa xứ

Đám cưới của chúng tôi nhanh chóng được tổ chức không lâu sau đó, trước sự ngỡ ngàng của bạn bè và mọi người, ngày cưới chúng tôi vẫn khoác tay nhau đi nhận lời chúc từng bàn tiệc và nở trên môi nụ cười hạnh phúc, sau lễ cưới chúng tôi lại lao vào công việc và chuẩn bị mọi thứ từ tiền bạc, vật chất để chào mừng thành viên mới sắp ra đời.

Trinh Bao Blog - con rieng 2

Ngày vợ sinh, tôi đứng chờ ngoài phòng đẻ mà lòng trăm mối tơ vò, trong đầu lại xuất hiện muôn ngàn câu hỏi mà từ lâu vẫn luôn nấp mình sau sự quan tâm, yêu thương nhau. Thành viên mới gia đình chúng tôi là một bé trai kháu khỉnh nặng 3,4kg. Nhìn mặt cháu nhiều người cứ khen giống tôi, những lúc đó tôi lại nhìn em, em chỉ cười hạnh phúc mà chẳng tỏ thái độ gì khác lạ, tôi cũng tự thấy mình ích kỷ vì những nghi ngờ bấy nay.

Nhưng thời gian cứ vậy trôi đi, thằng bé càng lớn lên theo ngày tháng tôi càng nhìn thấy trên khuôn mặt nó có sự hiện hữa của người đàn ông khi xưa em dẫn đến phòng tôi. Có cái gì đó như giống, mà cũng có cái gì đó giống tôi. Đôi khi tôi cảm thấy hoang mang vì những suy nghĩ của mình, vừa cảm thấy lương tâm cắn rứt, vừa cảm thấy có lỗi với vợ. Còn về phần vợ tôi, từ sau khi chuyện bị đánh ghen ấy, em luôn cố giấu trên mặt một nỗi buồn, và dường như em rất thương tôi. Lại như cảm thấy có lỗi với tôi, lắm lúc tôi tự hỏi vợ mình có thực sự đến với mình bằng tình yêu hay không? Nhưng có một điều không thể phủ nhận là chúng tôi vẫn rất hạnh phúc.

Những khi chúng tôi vui vẻ bên nhau, cuộc sống trôi đi êm đềm, tôi chẳng nghĩ gì đến những chuyện vu vơ nữa, thế nhưng nhiều đêm buồn gác tay qua trán, tôi lại thấy như lòng mình ích kỷ, cứ quẩn quanh những suy nghĩ tiêu cực mà không giải thoát được. Thậm chí nhiều lần tôi còn muốn âm thầm xét nghiệm ADN con trai mình, nhưng rồi tôi lại lo sợ, nếu kết quả con trai tôi là giọt máu của người khác thì tôi phải làm gì để vượt qua nỗi đau đó? còn nếu con trai tôi chính xác là giọt máu của tôi thì tôi sẽ ân hận suốt đời vì những nỗi nghi ngờ ích kỷ của bản thân. Tôi phải làm sao đây?

P/S: Hình trong bài chỉ có tính chất minh họa

Bình Dương – 05/12/2011 11:17:30

Ghi chú: Mình thành lập website cá nhân này nhằm thỏa mãn đam mê viết lách, bao gồm những bài blog mình tự viết và cả những nội dung sưu tầm. Nếu bạn yêu thích hãy cùng kết nối với mình qua Zalo: 0949.339.222 hoặc Facebook: Trịnh Bảo. Cảm ơn bạn đã ghé thăm!