Xưa có câu “thời gian là vàng” giờ thì là kim cương hay gì chẳng rõ, nhưng thời gian vẫn là thứ quý giá nhất mà chúng ta có, để hình dung ra thời gian quý giá như nào, chúng ta chỉ cần tưởng tượng “chỉ còn một ngày để sống” hoặc tệ hơn “ta đang trong cơn hấp hối”,… lúc đó thì từng giây, từng phút trôi qua vàng không thể mua được.
Nhiều hôm mình mất cả buổi sáng, thậm chí cả một ngày mà chẳng làm nên tích sự gì trong khi việc ngập đầu. Chẳng phải do mình làm việc không có kế hoạch, hay mình lười biếng, mà bởi có những điều làm mình mất thời gian vô bổ, thậm chí là cảm thấy sốt ruột nhưng vẫn phải chấp nhận hy sinh.
Có 2 thứ làm mình mất nhiều thời gian nhất trong ngày (chỉ là giờ hành chính):
- 1 là lang thang trên Facebook, comment dạo, like dạo hay chat với ai đó
- 2 là thời gian ngồi cà phê tán dóc với ai đó, hoặc nhiều ai đó
Thực tế thì không phải tất cả những lần comment dạo hay chat với ai đó đều vô nghĩa, không phải lần nào ngồi cà phê cũng vô nghĩa, lãng phí thời gian,… nhưng hầu như là vậy, do đó những ai mà mình hay chat trên Facebook hay có thể ngồi cà phê cùng là hiểu: mình quý trọng nên mới dành thời gian cho việc đó. Và cũng có nhiều khi mình chủ động nhắn tin cho ai đó, tuy nhiên khi họ chưa trả lời thì mình biết người ta bận và chẳng nhắn thêm để tránh làm phiền thay vì cố gắng làm cho họ phải tương tác lại bằng được.
Ngoài giờ hành chính thì với mình thoải mái, cà phê hay ăn nhậu gì cũng được, ôm điện thoại tám với nhau 1-2h sáng vẫn chẳng hề gì. Nhưng giờ hành chính là thời gian vàng bạc mà mỗi phút trôi qua lãng phí thì tiền đều đang rơi rớt mất.
Bạn có biết thời gian đáng giá bao nhiêu?
- Chỉ cần 1 tiếng, mình có thể biên tập được 2-3 bài viết cho website, nếu tính giá content bèo bèo cũng 100.000đ/ bài = 300.000đ
- Chỉ xin một cuộc gọi điện thoại, có bạn ở Hà Nội xa xôi chuyển khoản 500.000đ tiền mời cà phê
- Chỉ ngồi cà phê 2 tiếng, có người trả mình 1 triệu chỉ để tư vấn SEO hay web
- Chỉ cần 3 tiếng mình có thể làm xong một cái landing page sơ sơ giá trị tầm 5 triệu
- Chỉ cần 5 tiếng có thể làm xong 1 cái web cơ bản giá trị tầm 6-8tr
Nói vậy không phải chuyện kiếm tiền (vì không phải lúc nào, ngày nào cũng có người thuê, nếu thế đã giàu), cũng không nói lên rằng bản thân mình “có giá” nhưng nói ra để hiểu: thời gian là vô giá, và nếu có quy ra giá thì nó có những con số rất thực tế mà bạn nên hiểu, và cũng nên quý trọng ai đó khi họ có thể dành thời gian cho mình.
Tuy nhiên ngoài dành thời gian cho những người mình quý mến, sẵn sàng bỏ bê công việc ngồi chém gió hàng giờ ngoài quán cà phê, hoặc ngồi chat tám chuyện nửa buổi sáng thì có những người mình cảm thấy thời gian luôn phải tính toán, so đo với họ.
Vì sao? Vì trong mắt họ thì thời gian của họ vẫn là vàng, nhưng thời gian của người khác là bùn, là đất,… họ sẵn sàng nhờ người ta làm bất cứ việc gì, dù việc đó có trị giá bao nhiêu nhưng vẫn là nhờ miễn phí (không một lời cảm ơn).
Có nhiều trường hợp mình tự nguyện giúp mà không một điều kiện, nhưng cũng có trường hợp nhờ gì đó thì mình phải báo giá bằng tiền (bạn thông cảm vì chúng ta không quá thân, hoặc có thân nhưng mình cũng cần kiếm chén cơm manh áo).
Có những mẫu câu mình và có nhiều anh em chắc cũng hay gặp:
- Anh ơi rảnh không giúp em cái này cái
- Anh ơi check giùm em cái web này
- Anh ơi coi giùm em cái bộ từ khóa này SEO dễ không?
- Em ơi lập cho anh cái Fanpage
- Bạn ơi làm cho mình cái google maps
- Bạn ơi xem giúp mình cái web bị lỗi gì
- Em rảnh không, vẽ giúp anh cái logo
- Anh ơi chế giùm em cái ảnh, em đăng chém gió
- … và 1001 kiểu câu từ khác nữa
Đôi khi chúng ta làm một phép thử đơn giản: nếu mình đang tập trung cho một việc gì đó, mà trong ngày hôm đó nếu hoàn thành mình có thể kiếm được 4tr. Vậy lấy thời gian 8 tiếng làm việc trong ngày thì tương đương 1 tiếng mình có thể kiếm được 500.000đ, vậy bạn nhờ mình một việc có thể tiêu tốn 2 tiếng đồng hồ thì bạn có thể trả bao nhiêu? Giả sử như là tình cảm, không nói chuyện tiền bạc thì câu cảm ơn bạn dành cho mình thật tâm được bao nhiêu %, và tình cảm mình dành cho bạn nhận được bao nhiêu sự tôn trọng, quý giá?
Câu hỏi mình thấy vô lý nhất nhưng nhiều người vẫn hay hỏi: “….có rảnh không?”
Làm sao mà rảnh được, chẳng có khi nào là rảnh cả, nếu con người sống mà để bản thân mình “rảnh” thì khác gì đang tồn tại như cục đá chứ nào đâu còn đúng nghĩa là sống. Chim thì hót, hoa tỏa hương, gió đưa mây, cây thì xào xạc lá,… đến con giun quằn sâu dưới đất còn chẳng rảnh, vạn vật trên đời đều “bận” chứ làm gì có “rảnh”.
Vậy nên đừng bao giờ hỏi người khác “rảnh không” mà hãy hỏi “dành cho mình 10p được không?” “cho mình xin 1 tiếng được không?”,… thời gian là tài sản riêng của mỗi người, tạo hóa cho họ sự sống và thời gian họ còn sống là tài sản lớn nhất mà tạo hóa ban tặng, vì vậy hãy biết “xin thời gian” thay vì “cướp” nó.
Mình tâm đắc một câu “sống ở đời không ai cho không ai cái gì cả”, đúng vậy. Khi trao đi một tình cảm, điều nhận lại sẽ là tình cảm, khi trao đi giá trị công việc, điều nhận lại phải là tiền công sức bỏ ra.
Chúng ta mỗi người sống ở đời đều có quỹ thời gian như nhau, không ai sống quá 24 tiếng 01 giây trong ngày, vì vậy khi bạn biết quý trọng thời gian của chính mình thì cũng nên quý trọng thời gian của người khác. Mình là người luôn thấu hiểu và quý trọng thời gian của mình và của người khác, vì vậy những ai chơi với mình thì biết: mình rất ít khi nhờ ai cái gì, cũng như lấy đi thời gian của ai, nhiều cái mình có thể ngồi vò đầu bứt tóc cả tiếng chỉ để tìm ra giải pháp thay vì hỏi người khác có thể chỉ mất 15-20 phút (nhưng với mình số phút ấy cũng là điều quý giá của họ), cho nên mình ngồi cả tiếng để tìm ra giải pháp mục đích là để học hỏi thêm, để giúp bản thân có kinh nghiệm hơn, và sau cùng nếu không thể làm được thì mình sẽ thuê, sẽ mua,… anh em không lấy tiền thì mình cũng tìm cách gì đó trả lại thứ khác (tính mình xưa nay chẳng muốn mắc nợ ai).
Ghi chú: Mình thành lập website cá nhân này nhằm thỏa mãn đam mê viết lách, bao gồm những bài blog mình tự viết và cả những nội dung sưu tầm. Nếu bạn yêu thích hãy cùng kết nối với mình qua Zalo: 0949.339.222 hoặc Facebook: Trịnh Bảo. Cảm ơn bạn đã ghé thăm!