Có một căn bệnh nan y mang tên là vô cảm

923 lượt xem

“Sống trong đời sống cần có một tấm lòng để gió cuốn đi” đó là câu trong một bài hát của Trịnh mà tôi rất thích, chẳng biết từ bao giờ tôi luôn xem đó là một phương châm sống của mình. Để rồi đôi khi một mình nhàn rỗi ngồi đếm thời gian bên góc quán quen hè phố tôi lại nghiền ngẫm những chuyện xảy ra ở đời, và lòng lại đa mang một nỗi buồn diệu vợi. Trong cái thế giới mà chúng ta đang sống chẳng khó khăn để tìm cho mình những niềm vui, những nụ cười ấm áp tình thương thế nhưng đâu đó vẫn có những con người đang sống với trái tim sắt đá, họ mỉm cười hạnh phúc với những gì mình đang có nhưng lại làm ngơ và khinh bỉ trước những niềm đau và sự nghèo khổ của người khác.

Tôi gọi đó là cái thói đời vô cảm…

vo cam

Một ông tuổi chạc 50, áo trắng, quần tây, giày đen bóng nhoáng ngồi uống cafe bên đường, tay giăng ngang tờ báo chăm chú đọc. Một cậu bé xanh xao, gầy còm tay xách bộ đồ nghề đánh giày mời lễ phép : “Ông ơi ! có đánh giày không cháu đánh cho?”, nhưng cậu bé chỉ nhận được sự im lặng, cậu cứ nghĩ ông không nghe thấy bèn hỏi thêm lần nữa và kết quả là câu nói : “Không đánh đấm gì hết, đi chỗ khác chơi mày” kèm theo đó là một ánh mắt trừng trừng sắc lạnh, vẻ mặt quay 180 độ so với phong cách ăn mặc của ông.

Xem thêm  Những đêm giao thừa xa xứ

Một bà U40 váy áo sang trọng, môi son mặt phấn, ngồi ăn trong một nhà hàng nhỏ ven sông, vừa ăn vừa đưa cặp mắt hướng ra bờ sông chớp chớp. Một cô bé chạc tuổi 9-10 với tập vé số trên tay ngỏ lời mời nhỏ nhẹ: “Cô ơi mua giùm con tờ vé số”, câu trả lời đáp lại:”không mua, đi chỗ khác bán đi”, dường như năn nỷ đã thành thói quen của những ai bán vé số, cô bé cũng không ngoại lệ cố nài nỷ thêm câu nữa : “Giúp con một tờ đi cô, sáng giờ chưa bán được tờ nào, trưa nay không có cơm ăn cô à”. Nghe ra thật cảm động làm sao, thấy bà ta dừng đũa gắp cứ tưởng rằng sẽ giúp cho cô bé vài tờ, nhưng cái mà bà ta dành cho cô bé là vẻ mặt tức giận quát : “Mày điếc không nghe tao nói gì à…”

Hai câu chuyện nhỏ trên chỉ là một trong số hàng nghìn câu chuyện khác đang xảy ra ở cái thế giới mà chúng ta đang sống, thật đáng buồn khi đâu đó vẫn luôn tồn tại những ánh mắt vô tình khinh miệt như 2 con người kể trên. Không ai bắt ông ấy phải đồng ý đánh giày và cũng chẳng ai bắt bà kia phải mua vé số nhưng tất cả chỉ là một ánh mắt, một nụ cười trìu mến và một câu từ chối nhẹ nhàng mà thôi, tất cả chỉ đơn giản có vậy nhưng trong lòng mọi người sẽ thấy nhẹ nhõm hơn, cuộc sống này sẽ tươi đẹp hơn biết nhường nào…

Xem thêm  Đời tôi 22 mùa thu và nỗi đau thầm kín 8 năm trời

tam long 1

Có thể nói xã hội càng phát triển thì sự chênh lệch giàu nghèo càng lớn, giá cả càng leo thang thì những người giàu càng thêm phần đầu cơ trục lợi, những người nghèo càng cơ cực lầm than. Men theo đó cái thói đời lạnh lùng, vô cảm cũng từ đó mà ngày càng ăn sâu vào máu một số thế hệ con người. Ta từng chứng kiến đâu đó cảnh một người bị tai nạn nằm bất động trên vũng máu và xung quanh chỉ là những ánh mắt hờ hững, những cái chỉ tay và những lời xì xồ bán tán. Ta cũng từng chứng kiến những cô cậu học trò đánh nhau xé tan quần áo mà xung quanh chỉ là những lời reo hò, những tiếng cười khoái lạc và cả những chiếc máy quay phim chụp hình đang cố zoom cận cảnh. Và ta cũng từng chứng kiến những người đi lễ chùa bước ra từ những chiếc ô tô bóng nhoáng, nhưng trái lại với sự sang trọng đó là cái bĩu môi khinh rẻ và ánh mắt coi thường những người ăn xin cơ nhỡ…vân vân và vân vân.

Và còn nhiều nhiều lắm những câu chuyện đang xảy ra trong cái thế giới mà chúng ta đang sống này, ở đâu đó có những con người đang oằn mình với những nỗi đau bệnh tật, nghèo đói, thiên tai… nhưng trước cái màn hình tivi LCD đang chiếu những phóng sự về họ lại có những con người sẵn sàng cầm remote bấm sang kênh khác mà không quên kèm một câu nói “mấy cái chương trình nhảm”, sự đời là vậy đó, nhưng có ai cấm người ta vô cảm được đâu, tất cả chỉ nằm trong lương tâm của mỗi con người mà thôi.

Xem thêm  Những lí do con trai mất điểm trong mắt con gái

Tạo hóa sinh ra trời đất có ngày và đêm, và con người có tốt có xấu, bởi thế bên cạnh cái lạnh lùng thờ ơ của một số thành phần trong xã hội vẫn luôn xuất hiện những bà tiên, ông bụt giữa đời trần, ở họ trái tim luôn rực cháy lòng yêu thương nhân loại, họ sẵn sàng nhường nhau miếng cơm manh áo, dù rằng mình chẳng giàu có hơn ai thế nhưng “lá rách ít đùm lá rách nhiều”, chính những ân tình đó đã cứu rỗi cho bao cảnh đời bất hạnh, đã chắp cánh cho bao ước mơ của con trẻ được đến lớp đến trường… Mong sao ngày càng có nhiều thêm những bà tiên, ông bụt giữa đời trần như thế, để cho tất cả chúng ta luôn được sống trong niềm thương yêu, hạnh phúc.

Bình Dương

06/03/2011 16:32:50

Ghi chú: Mình thành lập website cá nhân này nhằm thỏa mãn đam mê viết lách, bao gồm những bài blog mình tự viết và cả những nội dung sưu tầm. Nếu bạn yêu thích hãy cùng kết nối với mình qua Zalo: 0949.339.222 hoặc Facebook: Trịnh Bảo. Cảm ơn bạn đã ghé thăm!