Đã rất lâu rồi…, một entry cảm xúc đối với mình sao cũng khó viết nên lời. Hình như cảm xúc đã trở nên chai sạn hay lòng người không muốn mở ra? Đêm…, một cảm giác lạnh vắng đến khó tả. Tự dưng…, chân muốn bước đi nhưng lòng thì chỉ muốn đứng yên thôi. Đôi khi…, ngồi nghe một bài hát sao thấy giống như họ đang nói về mình…Sao lại dở dang, sao lại cay đắng quá!
Đêm nay, cảm giác mọi thứ như đang dần chìm vào quên lãng, chìm trong giấc ngủ say, để lại nơi đây một nỗi hiu quạnh vô bờ, chắc cũng không ai biết ta đang buồn đâu nhỉ? Hàng ngày ta vẫn cười nói với mọi người như bình thường, vẫn cái gật đầu chào bạn bè, người thân mỗi sáng đến chỗ làm. Đằng sau nụ cười ấy phải chăng là một nỗi đau, một nỗi buồn mà có lẽ từ lâu đã chôn giấu.
Lại một mùa đông nữa chạm khẽ trái tim, đêm nay dạo một vòng quanh con hẻm nhỏ của xóm Đạo đầy sắc màu đón Giáng sinh. Riêng mình với bộ đồ phong phanh, trơ mình ra hứng những ngọn gió Sài Gòn se sẽ lạnh, thật mông lung quá thể. Mình tìm gì ở chốn này? Đôi khi tự hỏi… bình yên ư? Bão lòng lại cuồng lên, ai mà chẳng có lúc trằn trọc suy tư chứ!
Ghé vào một thánh đường nhỏ có Đức Mẹ Maria, mình không phải là người theo đạo nhưng nghe một dàn hợp xướng cũng thấy êm và hay hay. Tiếng hát vang lên giữa những cung bậc trầm bổng, êm ái khiến lòng mình tựa vào một phút bình yên, tuy ngắn ngủi.
…Chạy về nhà và chợt nhớ đến mẹ. Nghĩ lại mình đã làm được gì cho mái ấm nhỏ yêu thương của mình? Con thật tệ! Bỗng dưng hôm nay con sợ… sợ lòng mình chùn xuống, sợ lòng mình suy sụp hoàn toàn. Ngồi lặng yên trong khoảng không gian của màn đêm, ngắm nhìn mạch đời trôi chảy… Con không còn đủ sức để hối hả, để tươi cười như mọi ngày. Phải chăng vì con quá nhạt nhẻo và vô vị?
Mỗi khi màn đêm buông xuống, tôi lại phải mang tâm trạng thế này, thật lòng không còn hiểu nổi chính mình nữa. Những ngày bận rộn vất vả cũng đã giúp mình xua tan những muộn phiền, những suy nghĩ vu vơ. Vậy mà lúc này, cứ đúng hẹn, ”nó” lại tìm đến. Cố tìm những người bạn để san sẻ nỗi lòng, dù chỉ là một chút, một phút nhưng dường như nó quá nặng nề, nên tôi đành im lặng. Tự hỏi lòng mình như vậy để làm gì? Dẫu biết rằng cuộc đời là cõi tạm…
Ta ở Sài Gòn này cũng đã bốn năm rồi, nhìn cái thời tiết này, người ta lại háo hức đón Noel và rồi theo sau là một năm cũ sắp qua, năm mới lại đến. Noel mang đến cho mỗi người một cảm giác khác nhau. Sẽ là niềm vui của những lứa đôi đang yêu nhau, sẽ là những cái nắm tay thật trọn vẹn… và sẽ là những bước chân độc bước.
Ta như một hạt bụi vô tình còn vương lại nơi cõi trần. Ta đi dọc cuộc đời mình theo hướng mà số phận đã định sẵn, đôi khi ta cố dừng lại, đôi khi ta cố đi ngược chiều mong tìm một lối rẽ. Nếu bảo cảm xúc là gia vị cho cuộc sống, thì tôi đã phần nào nếm qua, hạnh phúc có, nhưng dường như đắng cay thì quá nhiều.
Cười! Biết viết gì nữa đây nhỉ? Tôi cười lại không thấy vui, tôi khóc nhưng cũng chẳng thấy buồn. Nhưng không hiểu tại sao tôi lại thèm có một người để kể cho họ nghe điều này, như vậy có lẽ tôi sẽ cảm thấy vui hơn.
Haizz! Muốn một giấc ngủ sâu để mở lối niềm vui, muốn một màn đêm để lắng đọng nỗi sầu, muốn một cơn mưa để cuốn trôi thất vọng, muốn một tia nắng để tiếp bước niềm tin…
…………….Đêm buồn chững lại trầm ngâm…
Blog YuMe – 24/12/2011
Ghi chú: Mình thành lập website cá nhân này nhằm thỏa mãn đam mê viết lách, bao gồm những bài blog mình tự viết và cả những nội dung sưu tầm. Nếu bạn yêu thích hãy cùng kết nối với mình qua Zalo: 0949.339.222 hoặc Facebook: Trịnh Bảo. Cảm ơn bạn đã ghé thăm!