Món quà của cha – Truyện Ngắn

1230 lượt xem

Mới đó thôi mà đã 20 năm rồi, từ ngày tôi cất tiếng khóc chào đời, năm tháng trôi qua nhanh là thế nhưng cũng chưa đủ dài để con người có thể quên đi những niềm đau, những vụn vỡ của tâm hồn.

Hôm nay tôi về thăm mẹ, về thăm lại căn nhà nhỏ ven biển đã bao lần sóng cuốn trôi, nơi tôi đã sinh ra và lớn lên. Mảnh đất miền Trung đầy cái nắng, cái gió, có cát bỏng đôi bàn chân những trưa Hè, có bão tố phong ba mỗi mùa giông gió. Nơi đây tôi đã lớn lên với tiếng ru của mẹ, tiếng vỗ rì rào ngày đêm của sóng biển và cả tiếng xào xạc của hàng phi lao mỗi trưa hè nắng cháy.

Mới đó thôi mà đã 20 năm rồi, từ ngày tôi cất tiếng khóc chào đời, năm tháng trôi qua nhanh là thế nhưng cũng chưa đủ dài để con người có thể quên đi những niềm đau, những vụn vỡ của tâm hồn. Cũng như mẹ con tôi, 20 năm trôi qua chưa đủ thời gian để xoa dịu đi tất cả những nỗi đau mất mát ấy.

tinh cha

Xuống xe từ ngã ba đường làng, từng ngôi nhà mái lá, từng rặng phi lao xanh ngát với thân mình già cỗi cứ hiện ra trước mắt mình thân quen. Mới rời xóm biển nghèo này hơn một năm thôi mà sao nhớ nhung quá đỗi, mọi thứ cũng chẳng có gì xa lạ mà cứ ngỡ như đã ra đi tận mười năm rồi.

Thở một hơi nhẹ nhàng, hít hà cái không khí chát mặn thân quen của gió biển thổi vào đất liền thấy lòng nhẹ nhàng và thoải mái, vậy là tôi cũng đã về đến quê hương. Bước đi trên con đường làng quen thuộc, dưới những tán cây xanh gió vẫn rì rào kể câu chuyện ngàn năm của biển cả mênh mông. Ngôi nhà nhỏ nơi mẹ con tôi sinh sống gần 20 năm qua hiện ra trước mắt, chợt thấy rơm rớm đôi mắt khi nhìn thấy ngôi nhà ấy với những cảnh sống của ngày tháng cũ như hằn sâu trong tâm trí nay lại hiện về nguyên vẹn.

Mẹ đón tôi với nụ cười đầy yêu thương trên khóe mắt, bao cảm xúc dâng trào khi ôm mẹ vào lòng. Thằng con trai của mẹ đã về rồi đây, cái thằng ngày nào đen nhẻm với làn da rám nắng nay đã nhiều thay đổi, chỉ mới hơn một năm rời xa xóm nghèo ven biển này lên thành phố lập nghiệp mà nay đã thay đổi nhiều quá, làn da vẫn còn đen nhưng không còn sạm nữa, mái tóc cháy nắng biển cùng dáng dấp ốm o ngày nào giờ đã thay vào một chàng thanh niên căng tràn nhựa sống và dáng vẻ thư sinh.

Xem thêm  Sự đời

Sau buổi cơm trưa ăn muộn, mẹ dẫn tôi đi thăm mộ cha, vòng qua mấy rặng phi lao hiện ra những nấm mồ đất với cỏ mọc lưa thưa trên cát trắng. Đó là những nấm mồ mà người ta hay gọi là mộ gió, người dân quê tôi sống lênh đênh trên sống biển, cứ mỗi mùa mưa bão đi qua lại có thêm vài ngôi mộ gió như thế. Nấm mồ cha tôi là niềm đau sau một cơn bão ngày tôi chưa cất tiếng khóc chào đời, cha đã nằm lại đâu đó dưới đáy đại dương sâu thẳm và chẳng bao giờ về nhìn được khuôn mặt con trai cha sinh ra dù chỉ một lần.

Chiều hoàng hôn ngồi một mình trên bờ biển lặng nhìn xa xa phía cuối chân trời, từng vệt nắng hoàng hôn chạy dài trên mặt biển như hàng ngàn con rắn vàng uốn lượn, biển chiều nay thật bình yên và êm ả. Nơi xa xăm biển lớn ngoài kia có hình bóng cha tôi nằm đó, nhớ ngày nhỏ mỗi lần hỏi mẹ “cha con đâu?”, mẹ tôi lại chỉ ra muôn nghìn con sóng và nói “cha con là sóng biển và tiếng sóng biển rì rào là lời cha hát con nghe mỗi ngày và ru con ngủ từng đêm”. Lớn lên tôi cảm nhận và biết được nỗi đau mất cha, ngay cả một tấm hình của cha cũng không có, vậy nên hình hài về cha chẳng đọng lại trong ký ức tôi được là bao, có chăng cũng chỉ hiển hiện qua trí tượng tượng của tôi thông qua lời kể của mẹ.

Lớn lên tôi thấm được nỗi đau của những người như má con tôi ở cái xóm nghèo này, những đứa trẻ mất cha và những góa phụ mất chồng… tôi cũng hiểu được vì sao mẹ tôi vẫn khóc từng đêm, tiếng nức nở hòa vào tiếng sóng biển. Lớn lên tôi cũng đã chứng kiến bao trận bão lớn dập vùi cái xóm nhỏ này, chứng kiến những xác người dạt trôi vào bờ biển sau những ngày bão giông và cả những tiếng khóc xé lòng của những người mẹ, người vợ trước đại dương mênh mông khi cái trôi dạt về chỉ còn là những mảnh gỗ hoang tàn hay những mảnh buồn tan tác.

Đêm dưới ánh lửa bập bùng của bếp củi, tôi ngồi bên mẹ, để lại được nghe mẹ kể về những người dân biển nằm lại khơi xa, chuyện về cha tôi với những hình ảnh mông lung trong tâm trí của mình. Ánh lửa cứ cháy đỏ rực, những câu chuyện mẹ kể dù đã nghe cả trăm lần nhưng mỗi lần nghe lại mang một dư vị riêng mà chẳng bao giờ thấy chán. Mẹ kể về thời con gái, về tình yêu của mẹ và cha, rồi những ngày tháng khổ đau mẹ ôm bụng bầu ra bờ biển chờ đợi cha tôi trong vô vọng và cả những tháng ngày một mình sinh con trong đói cực, mẹ còn kể về những nấm mộ gió ngoài kia, có mộ của cha tôi và cả mộ của ông nội tôi nằm đó. Cũng có lẽ vì những niềm đau ấy mà mẹ đã không cho tôi bám trụ mãi nơi này với nghề đánh cá, mẹ sợ tôi lại theo bước ông nội và cha nằm lại biển khơi không trở về.

Xem thêm  Bài thơ: Anh biết rằng rồi mình sẽ chia tay

cha con

Ở cái xóm nghèo này ngoài cái nghề đánh bắt cá ra thì chẳng làm gì kiếm sống qua ngày được, tất cả đều phụ thuộc vào sức lao động của những người đàn ông trụ cột trong gia đình, ấy vậy mà mẹ vẫn một mình nuôi tôi khôn lớn trên đôi tay chai rạn của mình. Biển nuôi dân mình, cho dân mình có cái ăn, cái mặc nhưng biển cũng chính là nơi chôn vui những xác người bất hạnh, để lại sau đó những cảnh đời éo le khốn khổ, có lần mẹ kể tôi nghe chuyện cô gái ngồi bên bờ biển chờ người yêu trở về, cô cứ chờ đợi trong vô vọng và đau khổ, rồi một ngày người ta đã vớt cô lên từ bãi biển, cô đã chọn cách ra đi để đoàn tụ với người mình yêu thương, dù có người nói cô dại dột thế nhưng mỗi chúng ta sẽ cảm thấy đúng với chính mình nếu thấy hài lòng và thanh thản với điều chúng ta làm và sống.

Hôm nay là sinh nhật tôi, tròn 20 tuổi cũng là 20 năm tôi lớn lên trong khổ cực, cơ hàn, 20 năm qua từng giọt máu, hay thịt da tôi đều thấm đẫm mồ hôi và nước mắt của mẹ. Nói là sinh nhật nhưng từ nhỏ đến lớn lên có bao giờ tôi nghĩ đến và biết đến ngày sinh nhật là gì, cho đến khi lên thành phố người ta mới cho tôi cái định nghĩa đó là ngày mình được sinh ra, là ngày được nhận những món quà và bánh kem cùng ngọn nến. Tôi cũng đã đi dự vài ba đám sinh nhật của bạn bè trên đó, vui và hạnh phúc nhưng với tôi nó quá xa lạ.

Xem thêm  Bài thơ của ngày tháng cũ

Cuộc sống trôi đi trong nghèo khổ, món quà duy nhất mà tôi nhận được đó là chiếc kèn bằng vỏ con ốc biển mà mẹ đưa cho tôi, mẹ bảo rằng đó là quà của cha tặng tôi, cha đã làm nó trước chuyến đi định mệnh hơn 20 năm về trước, cha làm cho tôi từ khi tôi chưa lọt lòng. Đó là món quà tôi trân trọng và quý giá nhất trên cõi đời này, nó như hình hài và tình yêu thương của cha trong tôi vậy.

Đêm về khuya, lửa đã tàn chỉ còn lại những hòn than đỏ rực, ngoài kia dưới màn đêm biển vẫn vỗ sóng rì rào và gió vẫn thổi luồn qua mái tranh nghèo xào xạc. Tôi gục đầu vào mẹ như đứa trẻ lên ba, tay ôm chiếc kèn bằng vỏ ốc và mắt nhìn vào bếp than hồng. Mẹ cũng không nói gì thêm, mắt mẹ đang hoen ướt và hình như mắt tôi cũng cay dần, trong đêm hai mẹ con ngồi bên nhau cùng nghĩ về những ngày tháng cũ, những năm tháng đã qua với biết bao ký ức buồn và cực khổ.

Một tuần sau tôi quay trở về thành phố, chuyến về thăm mẹ ngắn ngủi mà chan chứa những niềm yêu thương vô bờ bến, tôi sẽ quyết tâm lập nghiệp và tìm cho mình một con đường riêng thoát khỏi cái xóm nghèo nơi đây, thoát khỏi cảnh con thuyền lênh đênh sóng nước mà bạn bè tôi vẫn chọn đi theo ông cha bao đời trước. Mẹ chẳng muốn tôi bám biển, vì vậy tôi cần cố gắng nhiều thêm.

Trên hành trình tôi đi luôn có niềm tin, tình yêu thương trìu mến nơi ánh mắt mẹ. Món quà cha tặng tôi sẽ luôn bên tôi đi suốt chặng đường đời, hơn 20 năm qua dù chưa một lần được biết đến ngày sinh nhật, chưa bao giờ nhận được món quà sinh nhật nào nhưng với tôi món quà lớn nhất mà mẹ dành tặng cho tôi là tình yêu thương vô bờ bến, món quà mà tôi quý nhất là chiếc kèn bằng vỏ ốc biển mà cha dành tặng cho tôi, cha còn cho tôi cả những tiếng hát, lời ru suốt 20 năm tôi khôn lớn, bởi mẹ nói rằng cha là sóng biển mênh mông vỗ bờ cát trắng, hát tôi nghe mỗi ngày và ru tôi ngủ từng đêm. Vâng cha tôi là biển cả…

Truyện ngắn đạt giải nhất tháng cuộc thi: “Vì sinh nhật là một ngày hạnh phúc” trên YuMe

Dĩ An, Bình Dương

22/10/2010 12:46:44

Ghi chú: Mình thành lập website cá nhân này nhằm thỏa mãn đam mê viết lách, bao gồm những bài blog mình tự viết và cả những nội dung sưu tầm. Nếu bạn yêu thích hãy cùng kết nối với mình qua Zalo: 0949.339.222 hoặc Facebook: Trịnh Bảo. Cảm ơn bạn đã ghé thăm!