Mênh mang cánh diều và nỗi nhớ

986 lượt xem

Trên những cánh đồng cỏ hay trên triền đê bọn nhóc chúng tôi lại say sưa vui đùa với những “con chim giấy” đáng yêu ấy, lắm lúc khi diều đã lên cao chúng tôi buộc dây vào chân rồi cùng nhau nằm ngay xuống cỏ xanh ngửa mặt lên trời mà ngắm.

Chiều nay một mình tôi chạy xe chầm chậm trên con đường ngoại ô không tên, không tuổi lặng lẽ ngắm nhìn cảnh hoàng hôn. Từ xa ánh mặt trời hắt vào khóe mắt những vệt nắng cuối cùng như những cánh tay giơ lên vẫy chào tạm biệt, trước mặt từng cơn gió nhè nhẹ lướt trên mặt đường làm cuốn đi những đám bụi trần. Lòng tôi cũng thấy một cảm giác thật nhẹ nhàng như vừa trút đi một điều gì đó ưu tư, khắc khoải, chợt thấy chiều nay cảnh sắc tuyệt đẹp lạ thường!

canh dieu 3

Trong cái không gian lãng mạn ấy, tôi đi mà cứ như đang say sưa mơ màng trong giấc mộng, rồi tôi dừng xe lại bên một bãi đất trống ven đường, cứ lặng lẽ ngắm nhìn lên bầu trời chiều, nơi đó những cánh diều sặc sỡ muôn màu đang chao nghiêng trong gió, chợt thấy lòng mình bâng khuâng và miên man một nỗi nhớ quê hương lạ lùng.

Bãi đất ven đường không lớn cũng chẳng có gì là đẹp, đó là khu quy hoạch của một dự án treo lâu năm, đầy cây cỏ và đất đá. Nhưng điều khiến tôi muốn dừng lại nơi đây là hình ảnh những cánh diều, xanh – đỏ – tím – vàng… tất cả hòa quyện vào cơn gió tung bay uốn lượn trên bầu trời chiều, thật là một khung cảnh đẹp như tranh vẽ. Đã bao lâu rồi nhỉ? Đã bao lâu rồi tôi không còn được tận hưởng cảm giác vui sướng khi cầm lấy cánh diều và tung lên bầu trời xanh trong gió mát?

Xem thêm  Nụ tình khô trên những nhánh hao gầy

Tôi cũng không nhớ nữa, dường như bao năm xa xứ tất bật với cuộc sống đời thường những hình ảnh thân thương một thuở ấy tôi đã cất vào đâu đó trong miền ký ức xa xăm, để rồi chiều nay khi nhìn những cánh diều vi vu trong gió lòng tôi chợt thấy bồi hồi, xao xuyến quá, thấy nhớ quá đi thôi những cánh diều tuổi thơ của một thời xa vắng.

Tôi nhớ lại ngày đó quê tôi còn nghèo lắm, cuộc sống vất vả lo toan đủ bề mà vẫn thiếu đói. Thế nhưng cứ như là một phần của cuộc sống vậy, cứ tầm 5-6h chiều là trên bầu trời xanh thẳm lại xuất hiện những cánh diều nhỏ xinh chao nghiêng trong gió. Trên những cánh đồng cỏ hay trên triền đê bọn nhóc chúng tôi lại say sưa vui đùa với những “con chim giấy” đáng yêu ấy, lắm lúc khi diều đã lên cao chúng tôi buộc dây vào chân rồi cùng nhau nằm ngay xuống cỏ xanh ngửa mặt lên trời mà ngắm.

canh dieu 2

Ngày đó quê tôi không có những con diều vải xinh xắn đủ màu giống như bày bán ở thành phố bây giờ, mà những con diều của chúng tôi chủ yếu tự làm lấy bằng giấy báo, khung sườn thì làm bằng tre còn màu thì tự tô lấy. Thế nhưng chiều nào bọn trẻ chúng tôi cũng thích thú kéo nhau đi thả.

Thường thì vào tháng 6, tháng 7 là phong trào thả diều ở quê tôi nhộn nhịp nhất, bởi lúc đó mùa màng đã thu hoạch xong hết, trên những cánh đồng chỉ còn những cơn gió Tây nam vi vu thổi. Cũng bởi đó là mùa nhàn rỗi nhất trong năm nên không chỉ có bọn trẻ chúng tôi ham mê thả diều mà còn có cả người lớn tham gia nữa. Họ chẳng làm những con diều nhỏ bé như chúng tôi mà đó là những con diều lớn, gắn thêm cả một dàn sáo nữa rồi đem thả cả ngày lẫn đêm trên bầu trời. Thích nhất là đêm đêm nằm ngủ, trong giấc mơ màng tiếng sáo diều cứ dập dìu bên tai như lời ru của gió.

Xem thêm  Phút xao lòng hay tôi đã ngoại tình?

Ngày đó chúng tôi thường viết những điều ước của mình vào giấy, đem buộc vào con diều rồi thả lên bầu trời cao sau đó cắt dây cho gió cuốn đi. Làm vậy chúng tôi mong rằng trời xanh sẽ đón nhận lấy tất cả và biến những điều ước đó thành sự thật, thế nhưng có lẽ trời xanh tuy rộng lớn nhưng vẫn không đủ chỗ cho những ước mơ của con người.

Rồi thời gian cứ thế trôi đi, lớn lên chúng tôi nhận ra điều đó chỉ là trò đùa trẻ con chẳng bao giờ có thực nên đã tự mình cất bước ra đi tìm tương lai cho cuộc sống. Chúng tôi ra đi mỗi người mỗi ngả, ngày tháng bon chen giữa dòng đời, thăng trầm xuôi ngược với cuộc mưu sinh, những hình ảnh cánh cò, đồng lúa, lũy tre xanh và những con diều biếc đã dần đi vào quên lãng hay được cất vào một miền dĩ vãng xa xôi nào đó. Để rồi chiều nay khi lặng ngắm những cánh diều trên bầu trời xa xứ, tôi lại dâng trào một niềm thương nhớ quê hương da diết, những kỷ niệm tưởng chừng đã ngủ quên từ lâu nay lại hiện về nguyên vẹn như mới ngày hôm qua.

canh dieu 1

Mãi ngước mắt lên trời cao, đến khi giật mình nhìn xuống mới biết mặt trời đã đi ngủ từ khi nào, tôi vội vã chạy xe về nhà và muốn ghi lại tất cả những cảm xúc chiều hôm nay. Vậy là tôi bật máy tính và bắt đầu gõ lên bàn phím dòng chữ: “Chiều nay một mình tôi chạy xe chầm chậm trên con đường ngoại ô không tên…”

Xem thêm  Phút bình yên trong tôi

Bình Dương 

17/02/2011 08:38:29

Ghi chú: Mình thành lập website cá nhân này nhằm thỏa mãn đam mê viết lách, bao gồm những bài blog mình tự viết và cả những nội dung sưu tầm. Nếu bạn yêu thích hãy cùng kết nối với mình qua Zalo: 0949.339.222 hoặc Facebook: Trịnh Bảo. Cảm ơn bạn đã ghé thăm!