Lá thư này em viết, hi vọng lúc nào đọc được anh sẽ hiểu. Anh đã nói anh và em cùng cố gắng vượt qua mà em nghĩ em là người con gái chung thủy…
Hôm nay ngồi buồn, một mình lang thang trên Internet, nhận được những dòng tin nhắn offline trên Yahoo: “Anh Bảo à! Em buồn lắm, chuyện tình cảm của em đó, sao em thấy buồn quá vậy. Anh có trên mạng không? Nói chuyện với em chút đi”. Tôi nhanh chóng trả lời em, đó là tin nhắn của cô bé kết nghĩa anh em với tôi trên mạng, một cô bé ngây thơ, với tâm hồn trong sáng.
– “Cả tuần nay anh ấy không lên mạng anh Bảo à, anh ấy cũng không gọi điện hay nhắn tin cho em. Em viết cho anh ấy một bức thư nhưng chắc anh ấy không nhận được, anh có thể giúp em một điều được không?”
– Điều gì vậy em? Nếu giúp được thì anh luôn sẵn sàng, em gái bé bỏng à!
– “Anh ấy rất hay vào đọc những bài viết của anh, chính vì vậy em muốn anh đăng bức thư của em lên trang trang cá nhân của anh để anh ấy có thể đọc được nó và hiểu được nỗi lòng em”.
– Uhm điều đó thì không có gì khó, em gửi nội dung bức thư đó qua cho anh, anh sẽ đăng lên giúp em. Anh hy vọng là anh chàng đó sẽ đọc được và hiểu cho tình cảm của em. Chúc em gái luôn hạnh phúc nhé, cô bé ngốc nghếch…
Và sau đây là nội dung của toàn bộ bức thư mà cô em gái kết nghĩa thơ ngây và “ngốc nghếch” của tôi đã gửi nhờ tôi đăng hộ lên trang cá nhân.
“Anh yêu à!
Hôm nay em đã nói anh rất nhiều, đã làm cho anh phải buồn và suy nghĩ phải không?
Em nghe nói lúc này anh mệt, em rất muốn đến bên anh nhẹ nhàng chăm sóc anh. Nhưng em nghĩ là không được, bởi lẽ em chưa có được cái vinh dự đó. Từ khi biết anh, em đã yêu anh không suy nghĩ một thứ gì ngoài tình yêu. Cho dù bất cứ ai kia có nói ra nói vào về anh nhưng em không nghĩ anh xấu như người ta nói mà luôn yêu anh. Vì quá yêu anh cho nên đã nảy sinh những đa nghi ngoài ý muốn nhưng anh không thể trách em được. Vì yêu anh nhưng em biết con đường anh đến với em còn xa lắm…
Em không biết có nên tin vào ngày mai hạnh phúc không? Em muốn vẽ thêm một trái tim nhỏ lồng vào bên trong trái tim của anh, và em mơ ước hình ảnh của em lúc nào cũng hiện lên trong suy nghĩ của anh. Thực sự em luôn muốn ở bên anh ngay cả lúc này anh yêu à. Nhớ ngày đầu tiên gặp mặt giữa một tiết trời hơi se lạnh mưa rơi rả rích em vội khoác chiếc ni lông mặc dù trời mưa nhưng chân em không hề chùn bước. Khoảnh khắc đầu tiên khi nhìn thấy anh em cũng không để ý lắm chỉ biết là hơi ngại nhưng trong lòng cố gắng tỏ ra can đảm để bước tới nói chuyện với anh.
Lúc đó vào gặp bạn anh em cũng ngại lắm chứ, nhưng em cố tình vui vẻ với mọi người, buồn cười nhất là chiếc dép của em lại bị đứt ngay lúc gặp anh đầu tiên ấy, khiến cho em cứ đi lết lết như người bị đau chân. Vì ngại quá nên cũng chưa nói chuyện được bao nhiêu em đã vội ra về, với lại còn cả bạn anh nữa nên cũng ngại. Về đến nhà thì ướt mưa hết, nhưng cũng may mà không sao.
Lần gặp mặt đầu tiên em cũng thấy bình thường, thấy anh cũng không có gì là nổi trội cả chỉ thấy dáng người anh cũng không cao to cho lắm nhưng mà hơn em là được rồi. Ngày đó về anh mới gọi điện thoại cho em nhiều hơn và ngay tối hôm đó anh đã hỏi em một câu bất ngờ khiến em lúng túng, dù trong đêm mà đôi má vẫn ửng hồng: “Anh yêu em có được không?” Có lẽ đó là câu hỏi ngốc nghếch nhất phải không anh? Em lúc đó cũng cảm thấy vui nhưng thiết nghĩ người lạ chưa quen biết anh bao nhiêu thì đã vội yêu mà em nói yêu anh lúc đó thì anh cũng không tin, cho nên em muốn để từ từ, nói chuyện với anh thì thấy anh có vẻ cũng là người biết lắng nghe biết chia sẻ và em quyết tâm tìm hiểu về anh qua một chuyến đi.
Con đường em đi tới anh thì cũng khá xa nhưng so với những nơi khác thì cũng vào dạng gần rồi. Cỡ 50km có thể đi xe buýt mà cũng có thể tự mình đi xe máy để vào anh. Mỗi ngày anh lại gọi điện cho em, sáng gọi, trưa gọi, tối gọi hình như lúc đó chúng mình đang muốn dành hết thời gian cho nhau thì phải, giờ nghĩ lại cũng tội nghiệp cho anh đi làm về vất vả không được nghỉ ngơi mà còn phải nói chuyện với em nữa chứ…
Rồi cuối cùng cũng đến lúc em cũng ra thăm anh, xem thực tế anh làm việc, thăm hỏi gia đình anh. Lên xe ô tô ngồi mà lòng cứ mơn man nghĩ gặp anh sẽ như thế nào đây? Liệu có bị anh lừa đảo không nữa? Em tự đặt câu hỏi rồi lại tự trả lơi: “Nghĩ nhìn người anh thì chắc không phải vào dạng như vậy đâu”. Đặt chân đến thành phố của anh thì gọi điện thoại anh đã chờ sẵn đó rồi. Em cũng ngại lắm thấy anh cứ chờ em đi trên con đường cũng lắm ngõ, lắm ngách mà ngồi sau xe nơm nớp, cuối cùng cũng đã đến nhà anh, bước vào thấy hàng rào màu xanh xanh rào kín có mái che, đi tiếp thì thấy một chiếc xe đẩy, nghĩ nhà anh bán hàng quán gì ở chợ nhưng em cũng không hỏi chỉ biết im lặng tháo dép đi vào.
Phòng khách nhà anh có vẻ hơi tối. Em vội kéo cửa ra cho thoáng, anh bảo vào tham quan nhà anh đi thẳng vào, có một phòng bên tay phải anh bảo phòng bố mẹ anh, đi tiếp thi thấy bếp cũng rộng rồi em không đi nữa và muốn quay ra, chỉ biết sơ sơ là được rồi. Anh chỉ lên phía tầng bảo em lên tầng 2 tham quan phòng của anh em không dám lên.
Rồi anh đưa em đi chơi, đi chợ, đi đâu cũng thấy lạ, thấy đẹp. Em thích nhất là đi siêu thị, nhưng mà mỏi chân ghê gớm anh cứ đòi dắt tay em làm em ngại chết, nhiều người thế mà anh không có ngại gì hết. Giữa trưa đi ăn bánh bèo vui lắm nhìn anh giống như ô-sin của em ấy bóc cho em ăn từng cái nem, nhìn em ăn từng miếng bánh bèo, nhiều khi đang ăn thấy anh nhìn em ngượng chết được.
Đi chơi vui lại được gặp 2 người bạn của anh, em cũng không để ý lắm chủ yếu là anh thôi. Khi ra về chúng ta lại cắt đuôi bạn anh, lúc đó em nghĩ anh muốn nói chuyện riêng với em. Em hơi ngại vì đã bao giờ ngồi ghế đá với chàng trai nào mà giữa trưa như thế, anh lại không dám đưa em về nhà em cũng đoán được là nhà anh bố mẹ cũng nghiêm. Nhưng mà không sao được đi chơi với anh là vui rồi.
Anh ngồi chẳng nói gì mấy, lâu lâu lại vuốt tóc em, em ngồi buồn ngủ mà anh lại thơm trộm em, làm em ngượng ngùng đỏ mặt, đã thế anh lại ôm người ta chặt cứng. Lúc đó em ngĩ bụng, anh chàng này chắc đang luyện công gì mà ôm người ta đến tưởng chừng như không thoát ra được khỏi vòng tay đó. Ngồi môt lúc thì anh lại bận đi họp em lại vội về nữa vì khi đi cũng có xin mẹ nhưng phải về sớm con gái một thân một mình mẹ ở nhà lo.
Em lên xe tự nhiên xe đi một đoạn em lại nước mắt rưng rưng nghĩ lại vòng tay anh ôm xiết lấy em, bờ môi anh chạm vào gò má em mà em nghĩ tới ngày xưa khi người yêu cũ của em cũng đã từng như vậy em lại muốn khóc nhưng giữa xe bao nhiêu người như vậy làm sao khóc nổi đành kìm nén cảm xúc thật của mình. Về tới nhà hối hả kể cho mẹ nghe về chuyến đi đó, chuyến đi kể về anh nhiệt tình và quan tâm em. Em nói với mẹ là anh rất hiền nữa, anh còn gửi táo về cho mẹ ăn nè. Ngày hôm đó về em đã đem lòng yêu mến anh.
Em về! anh gọi điện hỏi em thế nào? Nhà anh như thế có đủ điều kiện để yêu em không? Hơi thoáng chút giận hờn vì câu hỏi của anh, thật sự em ra nhà anh là để xem anh sống thế nào, nhỡ đâu anh ở Hà Nội, Sài Gòn mà anh lại lừa em ở chỗ đó thì sao, dù sao em cũng phải cảnh giác đúng không. Có lẽ đã từ lâu lắm rồi chưa được ai quan tâm như thế nên em đã đem lòng yêu mến anh. Nhận lời yêu anh cũng chưa được lâu lắm nhưng trong những lúc đó em luôn nghĩ về anh, không lúc nào ngừng nhớ anh hết.
Không biết anh thì thế nào cho đến ngày hôm nay em mới thắc mắc tại sao anh lại không muốn đưa em về nhà anh, để nói với mọi người đây là người yêu anh mà tại sao chỉ có 2 người bạn của anh biết điều đó. Em nghĩ anh không muốn cho ai biết về em thì phải. Anh còn nhớ anh đã nói những gì đã nói với em khi hai chúng ta đi trên xe máy lúc em tiễn anh về, chúng ta đi trên một đoạn đường khá dài đấy anh yêu ạ. “Em có muốn lấy anh bây giờ không? anh hỏi thật lòng em đấy, hay là chờ ổn định rồi cưới”. Em đúng là cô bé ngốc cũng tin vào lời nói đó của anh.
Nếu anh đã xác định là đến với em sao anh không dám cho bố mẹ anh biết em mà chỉ cho biết nhà hay anh sợ sau này không đến được hay bố mẹ anh không thích em. Anh đã nói anh đã thích thì mọi người đều thích em cơ mà. Em không biết sao hôm nay lại trở nên như vậy em chỉ thử lòng anh là cho em ra một lần nữa em nghĩ lần này buổi trưa chắc phải ra ngồi công viên tiếp.
Sao kỳ thế anh đã biết trước là mọi người không thích em à. Anh nói: “Em cố gắng học 2 năm xong anh sẽ cưới em”. Hai năm là cả một quá trình dài anh ạ chả lẽ trong 2 năm đó em không được biết gì về anh. Chả nhẽ anh được gặp gỡ mọi người ở gia đình em mà em lại không được. Có phải anh sợ mọi người không thừa nhận em. Em nghĩ anh và em cùng cố gắng vượt qua tất cả. Tại sao yêu mà anh không thể hiện bằng tất cả tình yêu chân thật của anh để em yêu anh nhiều hơn nữa. Em rất kỳ vọng ở anh em chờ anh cho em thấy được tình yêu của anh, anh không phải tính toán gì hết anh có thể nói trước với mọi người về em mà, yêu nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua mà anh.
Lá thư này em viết, hi vọng lúc nào đọc được anh sẽ hiểu. Anh đã nói anh và em cùng cố gắng vượt qua mà em nghĩ em là người con gái chung thủy và quá thật thà có thể đôi lúc em làm anh buồn bực nhưng đó cũng là tình cảm thực sự của em. Nhưng anh nên nghĩ lại điều em đã nói với anh. Em nghĩ đôi khi chờ đợi lâu quá chưa chắc đã có được hạnh phúc.”
Bình Dương – 05/10/2011 07:49:23
Ghi chú: Mình thành lập website cá nhân này nhằm thỏa mãn đam mê viết lách, bao gồm những bài blog mình tự viết và cả những nội dung sưu tầm. Nếu bạn yêu thích hãy cùng kết nối với mình qua Zalo: 0949.339.222 hoặc Facebook: Trịnh Bảo. Cảm ơn bạn đã ghé thăm!