Một tai nạn kinh hoàng rớt xuống cuộc đời tôi, những tưởng rằng tôi sẽ sống hết quãng đời còn lại trên chiếc xe lăn và chấm dứt giấc mơ về cuộc hành trình trên đôi chân của mình. Nghĩ đến điều đấy đã có lúc tôi muốn kết liễu tất cả trong tuyệt vọng và đau khổ, nhưng rồi chính em đã cứu lấy cuộc đời tôi bằng một nụ cười, còn tôi… tôi nợ em một nụ cười ở cuộc đời này.
Cách đây 3 năm về trước, trong một cuộc hành trình bằng xe máy từ Thị xã Đồng Xoài, Bình Phước về Tp.HCM tôi đã gặp một tai nạn kinh hoàng, chiếc xe ben mất thắng và lao vào những chiếc xe đang dừng đèn đỏ phía trước, tôi là một trong những người may mắn thoát chết, nhưng khi tỉnh dậy ở bệnh viện đa khoa với cảm giác đau buốt ở đôi chân, tôi đắng lòng khi được biết cả hai chân đều gãy.
Những ngày tháng nằm một chỗ trên giường bệnh với tôi chẳng khác nào địa ngục, những thông tin về sức khỏe của mình cứ như tiếng sét ngang tai, bác sỹ cho biết khả năng phục hồi của tôi là 50/50. Điều đó cũng có nghĩa một là tôi có thể bình phục, hai là sẽ ngồi trên chiếc xe lăn đến hết quãng đời còn lại, điều đó với tôi chẳng khác nào cuộc sống địa ngục, bởi xưa nay tôi vẫn nổi danh là kẻ hay chạy, nay đây mai đó, ba chốn bốn nơi…
Ngày tháng buồn bã cứ thế trôi đi, người thân và bạn bè thăm hỏi vẫn động viên những lời lạc quan và khích lệ tinh thần, tôi nghe và cảm ơn họ nhưng tự bản thân mình biết mình đang rơi vào tình trạng thế nào. Rồi mấy tháng nằm một chỗ trôi đi, tôi cũng đã bắt đầu ngồi vào chiếc xe lăn và làm quen dần với nó, phải nói rằng tôi ghét cảm giác ấy vô cùng, tôi cảm thấy đau đớn khi nghĩ đến một ngày nào đó người ta nhìn tôi và gọi “thằng què”, tôi ghét từ “què” vô cùng.
Những ngày buồn bã trong bệnh viện tôi bắt đầu tự lái xe lăn đi loanh quanh một mình, chẳng nói, chẳng cười và cũng chẳng giao tiếp cùng ai, cuộc sống như rơi vào tuyệt vọng và chán nản tất cả. Đã có những lúc tôi muốn kết liễu cuộc sống này khi nghĩ đến điều tồi tệ nhất rằng đôi chân mình sẽ vĩnh viễn tàn phế, và 50% hy vọng kia của bác sỹ chỉ là một lời động viên vô dụng. Đã nhiều khi tôi ngồi một mình và nước mắt chảy dài, nghĩ về những ước mơ đang dang dở, những con đường mình chưa đi, những mảnh đất mình chưa tới… và tất cả đã khép lại, thậm chí tôi chẳng còn có thể nắm tay một ai đó và dạo phố.
Nhưng rồi có một buổi chiều đã làm tôi thay đổi, đó là một buổi chiều cuối Thu, tôi đã gặp em, chính ánh mắt ấy, nụ cười ấy đã cho tôi niềm tin, niềm hy vọng và nghị lực vượt lên số phận, chiến thắng bản thân mình. Hôm đó cũng như thường ngày, tôi một mình ngồi xe lăn ra khuôn viên bệnh viện và ngửa mặt lên nhìn những đám mây ửng vàng của ráng chiều. Chợt như có tiếng ai đó hỏi mình:
– Anh nhìn gì mà chăm chú vậy?
Ngoảnh nhìn qua hướng có tiếng hỏi, đó là một cô gái với vẻ mặt xanh xao và trông yếu ớt. Tôi cũng chẳng để ý nhiều đến cô ấy, trả lời nhạt phếch:
– Nhìn thiên đường.
– Ừ, nhiều người thích thiên đường nhưng chẳng ai muốn đến đó. – Cô gái đáp lại.
– Vì sao? – Tôi hỏi.
– Vì muốn đến thiên đường thì phải chết. – Cô gái trả lời.
– Đôi khi chết còn sướng hơn là sống. – Tôi đáp trả.
Giữa lúc tôi và cô gái đang đối đáp thì bỗng cô im lặng một lúc rồi cúi mặt xuống tiếp lời:
– Sự sống với nhiều người thật lãng phí, còn với em thì em luôn khao khát được tiếp tục sống vì em còn nợ cuộc đời này quá nhiều ân tình, thế nhưng đôi khi số phận an bài không cho phép con người ta được lựa chọn.
Tôi chợt giật mình khi nhìn thấy cô gái ấy đang khóc, chưa kịp hiểu ra điều gì, tôi hỏi:
– Cô làm sao vậy?
– Không sao cả, thôi đến giờ em uống thuốc rồi, em về trước nhé, hẹn gặp lại anh.
Nói rồi cô đứng dậy bỏ đi, dáng người hao gầy ấy đi xa dần rồi khuất sau dãy phòng bệnh.
Chẳng hiểu sao đêm hôm đó, hình tượng cô gái lại hiện về trong giấc mơ chập chờn của tôi. Chiều ngày hôm sau tôi lại ngồi xe lăn ra chỗ cũ, nhưng lần này tôi không ngửa mặt nhìn lên trời nữa mà nhìn xung quanh, tôi đang nhìn một người con gái có bóng dáng hao gầy hôm qua. Tôi chờ mãi đến khi mặt trời khuất bóng và bóng tối kéo xuống cũng chẳng thấy người ấy xuất hiện.
Gần 1 tuần sau, khi tôi đã sắp quên đi người con gái đó thì em lại xuất hiện, lần này chúng tôi trò chuyện nhiều hơn, chia sẻ những câu chuyện cuộc sống. Nói ra mới biết mấy ngày qua sức khỏe của cô không tốt nên không ra ngoài được, tôi cũng không rõ cô bị bệnh gì vì em giấu không nói, nhưng qua lời chia sẻ tôi hình dung được em đang mang trong mình một căn bệnh rất nặng và có lẽ thời gian sống đang tính bằng ngày.
Em quê miền Bắc vào miền Nam đi làm, hoàn cảnh gia đình khó khăn nên việc chữa chạy cũng không đơn giản. Những gì tôi biết về em không nhiều lắm, vì những lần gặp gỡ và ngồi nói chuyện với nhau em cũng rất ít khi kể chuyện cá nhân hay gia đình mình, chúng tôi chỉ đơn giản là nói chuyện xã giao cho đỡ buồn. Nhưng khác hẳn với lần đầu tiên gặp gỡ, lần đó em đã chạy về trong nước mắt. Nhưng những lần sau trên khuôn mặt xanh xao của em luôn nở trên môi một nụ cười tươi đến lạ lùng.
Còn riêng tôi, tôi vẫn giữ cho mình ánh mắt và nét mặt lạnh lùng và buồn bã đó, bởi tôi vẫn đang ngồi trên chiếc xe lăn và vẫn đang là một “thằng què”. Nhiều lần ngồi trò chuyện bên nhau để rồi mỗi chiều không có em, một mình tôi ngồi đó lại thấy thiếu thiếu một điều gì khó tả, đó là sự mong chờ, sự hồi hộp và nói cách khác là sự nhớ nhung một ai đó, cũng chưa hẳn là nhớ tất cả nhưng nhớ nhất vẫn là nụ cười rạng rỡ ấy. Mỗi khi ngồi bên tôi, đính kèm những lời động viên tôi là nụ cười em vui như đời em toàn màu hồng và đầy niềm tin hy vọng vậy, em động viên tôi cố gắng vượt lên tất cả, em kể tôi nghe những câu chuyện đầy tình người về những ý chí vươn lên của những người khuyết tật, chính em đã dần cho tôi lấy lại được sự tự tin và niềm hy vọng vào cuộc sống. Nhờ nụ cười ấy và những lời động viên của em, tôi như tiếp thêm sức mạnh, tinh thần dần thấy hưng phấn hơn, sức khỏe trên đôi chân ngày càng thấy nhẹ nhàng và bớt đi sự bi quan tiêu cực.
Rồi một ngày tôi lại ngồi xe lăn ra chỗ thân quen ấy, nhưng hôm đó em lại vắng mặt, rồi ngày thứ hai, ngày thứ 3… tôi vẫn chỉ một mình chờ đợi. Cảm giác nóng ruột và lo âu một điều gì đó, tôi đã tự mình lăn xe đi vòng quanh bệnh viện tìm kiếm, lúc này mới thấy mình vô tâm, quen biết em bao ngày nhưng đến chỉ biết mỗi tên em là Tâm, cũng chẳng biết em nằm phòng nào và bị bệnh gì. Tôi đi tìm mấy ngày như thế, cũng hỏi thăm bệnh nhân tên Tâm nhưng cả cái bệnh viện rộng lớn như vậy, tìm ai tên Tâm bây giờ.
Hơn một tuần sau, tôi vẫn ra chỗ cũ mỗi chiều để mong được gặp lại em, nhưng không thấy. Một ngày tôi nhận được mảnh giấy gấp rất kỹ từ tay một cô y tá, cô cho biết: “do bệnh tình trở nên trầm trọng và hoàn cảnh lại khó khăn, không đủ kinh phí điều trị nữa nên gia đình đã xin đưa về quê chăm sóc, biết trước rằng mình không qua khỏi nên trước khi về được chuyển về quê Tâm có gửi cho cậu lá thư này.”
Cầm trên tay lá thư từ cô y tá, tay tôi run run nhưng tai vẫn như ù đi vì những lời cô y tá nói. Sau phút bình tĩnh lại, tôi mới lần mò mở tờ giấy ra đọc:
“Chào anh!
Em xin lỗi vì không thể gặp anh lần cuối, và cũng không thể nói với anh lời chia tay. Thời gian qua em cảm thấy rất vui khi được quen biết anh và cùng anh trò chuyện, cảm ơn cuộc đời đã cho em gặp được một người bạn tốt như anh trước khi em lên thiên đường, em còn nhớ ngày đầu tiên gặp gỡ ánh mắt anh ngước nhìn lên bầu trời và nói đang nhìn thiên đường, nhưng lúc này đây em biết mình sắp lên trên đó, mà lòng lại luyến lưu muốn ở lại trần gian dù chỉ thêm một phút giây ngắn ngủi…”
Đọc đến đây mắt tôi nhòe lệ và cay xè, cố lấy lại bình tĩnh và quệt vội giọt nước mắt trên lá thư, tôi đọc tiếp.
“Em hối hận một điều là chưa đủ thời gian sống để báo đáp lại công ơn sinh thành của cha mẹ, cũng như những ân tình của cuộc đời này đã mang đến cho em, nhưng dù sao em vẫn mỉm cười anh à, mỉm cười vì ít ra em đã được sống, được thương yêu và được gặp anh trong những ngày tháng u buồn nhất.
Em biết anh sẽ rất buồn khi đọc bức thư này, nhưng em vẫn mong và luôn mong sao nụ cười trên môi anh đừng tắt, dù cuộc đời có đưa đẩy ta về đâu. Cũng như em vậy, đã có lúc nụ cười trên môi em chợt tắt đi vì những cơn đau tâm hồn và thể xác, nhưng em hiểu rằng cười để thấy rằng cuộc sống trong ta còn ý nghĩa, cười để những người xung quanh ta cũng hạnh phúc, cười để xua đi những niềm đau chẳng muốn nghĩ đến…
Em biết nếu em ở đó và nói với anh những điều này chắc hẳn anh sẽ động viên và an ủi em nhiều lắm, nhưng tự em biết và hiểu được rằng duyên nợ trần gian của em đã chẳng thể kéo dài hơn nữa, và cũng từ lâu em đã chuẩn bị cho mình một chuyến đi dài vô tận ấy, hành trang trước lúc em nhắm mắt và mang theo sẽ là một nụ cười, và đây em cũng xin gửi lại cho anh một nụ cười…”
Trên tờ giấy hình một đôi môi cười rạng rỡ được Tâm sẽ khá đơn sơ nhưng có thể lột tả lên được hết niềm hạnh phúc và đầy ý nghĩa trên đôi môi vẽ bằng mực xanh ấy.
“Em mong anh hãy tự tin và cố gắng lên anh nhé, em tin rằng đôi chân của anh sẽ bình phục, và anh sẽ tiếp tục bước đi đến những vùng trời mới, những mảnh đất mới, hãy mỉm cười và tự tin là như thế anh nhé.
Chào anh, người bạn tốt của em… M. Tâm”
Chuyện đã xảy ra 3 năm, đến nay tôi cũng chẳng biết được cô gái đó đang ở đâu, nếu trời không cho cô may mắn để tiếp tục cuộc hành trình trên đường đời thì tôi tin rằng trên thiên đường cô vẫn dõi theo bước chân tôi đi những ngày qua… Nhưng có một điều chắc chắn tôi biết, đó là giá trị nụ cười mà Tâm đã dành cho tôi, chính nhờ nó mà tôi đã có thêm động lực vượt qua tất cả và lại tiếp tục hành trình trên đôi chân của mình. Tháng năm dần trôi qua, có những lúc dòng đời xô cuốn khiến ta quên đi những điều cũ kỹ, có những vết thương lành theo năm tháng nhưng có những nỗi buồn vẫn in đậm theo tháng năm trôi…
Và hôm nay cho đến ngày mai và mai sau nữa, tôi biết rằng tôi vẫn còn nợ Tâm: người con gái đến rồi đi vội vã ấy… một nụ cười.
Biên Hoà, Đồng Nai
05/12/2012 10:22:24
Ghi chú: Mình thành lập website cá nhân này nhằm thỏa mãn đam mê viết lách, bao gồm những bài blog mình tự viết và cả những nội dung sưu tầm. Nếu bạn yêu thích hãy cùng kết nối với mình qua Zalo: 0949.339.222 hoặc Facebook: Trịnh Bảo. Cảm ơn bạn đã ghé thăm!